|
||||||
ĐỪNG SỢ THẾ GIAN TỘI LỖI!Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô Thời nào thì người môn đệ chân chính của Đức Kitô và Giáo Hội của Người cũng bị thế gian ghét bỏ, điều đó đã được chính Người báo trước không úp mở. Ngay trong những giờ phút cuối cùng trước khi đi chịu nạn chịu chết, Người vẫn không sợ làm họ thối chí khi nói: Nhưng tại sao các môn đệ sẽ phải đau khổ như thế? Trong lời cầu nguyện tiếp theo cho môn đệ, Đức Giêsu thưa với Cha Người: "... Lạy Cha, (...) những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Con đã truyền cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ... Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian" (Ga 17, 6. 14-16). Như vậy, các môn đệ bị thế gian ghét bỏ vì họ không thuộc về thế gian, nhưng thuộc về Đức Kitô và Cha của Người; và khi chịu đau khổ như thế là họ chia sẻ chính thân phận của Thầy mình. Vì có một thế gian tội lỗi, luôn luôn thù nghịch với Thiên Chúa mà người môn đệ chân chính không được hùa theo. Trái lại, nếu vì Chúa, vì sống Lời Chúa mà bị thiệt thòi, bị chống đối hay bách hại thì phải lấy làmvui mừng. Cũng nên biết rằng cái thế gian thù nghịch ấy cũng có ngay trong mỗi người chúng ta. Những lời loan báo trên luôn luôn được chứng thực trong đời sống của mỗi người Kitô hữu và lịch sử Giáo Hội. Có lẽ thời nào ít nhiều cũng thế, nhưng theo tôi thì đặc điểm của mấy thế kỷ qua là chính nền văn minh thế giới chủ trương phát triển theo một chiều hướng nghịch lại với sứ điệp Tin Mừng của Đức Kitô. Nền văn minh này (dựa trên khoa học kỷ thuật) phát sinh từ Tây phương đặc biệt từ thế kỷ XVIII mệnh danh là thế kỷ Ánh Sáng. Nó cũng có những giá trị tích cực mà Công đồng Vaticanô II đã rất cởi mở đón nhận, chẳng hạn công bằng, tự do, nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền. Phần lớn các giá trị của nó có nguồn gốc Kitô giáo nhưng người ta đã cố tình quên mất nguồn gốc đó. Cũng không sao! Giáo Hội không buồn vì lẽ đó hay vì nền văn minh hiện đại phát triển ngoài vòng ảnh hưởng trực tiếp của mình. Điều mà Giáo Hội chống đối đến cùng là nó chủ trương con người là tuyệt đối, hoàn toàn tự lập, không lệ thuộc bất cứ ai hay cái gì vượt lên trên con người, cả cái đúng cái sai, cái tốt cái xấu về mặt đạo đức cũng là do con người định đoạt hết. Người ta quen gọi chủ trương đó là duy trần tục triệt để hoặc duy nhân bản vô thần. Giáo Hội chống lại nó cũng chẳng phải vì nó cố tình phủ nhận niềm tin tôn giáo của mình, nhưng vì nó thực sự là "phi nhân bản", nghĩa là chính nó chống lại con người, chà đạp con người và hủy hoại xã hội từ gốc rễ. Có một thế lực ở phương Tây đang chống lại Giáo Hội công giáo rất hung hăng, khi thì ra mặt khi thì ngấm ngầm. Thế lực đó có thể không đông nhưng rất mạnh vì chủ yếu nằm trong giới trí thức, chính trị gia, nghệ sĩ và giới truyền thông xã hội, nghĩa là những người chi phối dư luận quần chúng. Họ ghét Giáo Hội vì họ quá biết hiện nay Giáo Hội hầu như là người duy nhất lên tiếng bênh vực con người, nhân phẩm, nhân quyền, đạo đức, gia đình và nói chung các giá trị tinh thần nhất quán và mạnh mẽ nhất, ngược với chủ trương căn bản của họ. Ta hãy nghe nhận định của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI: Tại sao Đức Thánh Cha quả quyết như vậy? Trước hết vì lý do lý thuyết hoặc nguyên tắc. Con người trước sau cũng chỉ là "người" hữu hạn, nó không phải là tất cả, dù tài năng nhất trong vũ trụ nó vẫn không phải là toàn năng, chẳng hạn, muốn làm chủ vũ trụ (phần nào thôi!), muốn chinh phục không gian, nó phải lệ thuộc những quy luật khách quan (không phải nó làm ra) chi phối bản thân nó và thiên nhiên (ví dụ luật trọng lượng). Người xưa đã nói: "Muốn làm chủ thiên nhiên phải tuân phục nó." Trong phạm vi chân lý, nó không thể tự do muốn cho cái gì đúng hay sai theo ý mình cũng được. Có chân lý khách quan cho mọi người. Trong phạm vi luân lý đạo đức cũng thế, phải có những quy tắc khách quan chung mà mọi người phải tuân theo. Kitô giáo đặt nguồn gốc cuối cùng của sự thật và sự thiện nơi một Đấng Thiên Chúa siêu việt mà họ coi là Tạo Hóa của muôn loài, nhờ đó, họ giải thích tính phổ quát và bó buộc của chân lý đối với trí khôn và của giá trị đạo đức (sự thiện) đối với ý muốn tự do của con người. Mà đó là điều nền văn minh châu Aâu phát sinh từ thời "Aùnh Sáng" phủ nhận. Chân lý và đạo đức trở thành tương đối hoàn toàn và thậm chí tùy tiện. Lý do thứ hai là lý do thực tế. Cứ nhìn vào lịch sử và xã hội hiện đại thì thấy vô số các ví dụ minh họa, mà Đức Thánh Cha vừa nêu lên một số tiêu biểu. Tôi chỉ xin dừng lại trường hợp hôn nhân và gia đình. Gia đình hiện nay (ở phương Tây và phần nào ở các nước phát triển cao theo mô hình Tây phương) đang trải qua một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu. Theo khuynh hướng chung, nó không còn được xây dựng trên nền móng hay giá trị vững chắc nào có tính ràng buộc cao. Người ta muốn lấy tình yêu tự do (tự do luyến ái) thay cho hôn nhân bền vững. Hôn nhân mà xưa nay được coi như một định chế cổ xưa và bền vững nhất của loài người, có cơ sở trên luật tự nhiên, bây giờ thường được xem như một sự thỏa thuận tự do về một cuộc sống chung giữa hai người. Thậm chí người ta cũng đang nói tới khả năng thỏa thuận sống chung "tay ba"! Còn tệ hại hơn nữa, hiện nay đã có một số nước công nhận cuộc sống chung giữa hai người đồng phái tương đương với hôn nhân; không sinh con đẻ cái được thì luật pháp cho phép họ có con nuôi (bất kể sự phát triển của những đứa bé này sẽ bị tác hại ra sao, mặc kệ!), và họ có quyền hưởng những quyền lợi do luật pháp qui định cho hôn nhân thông thường. Như thế rõ ràng là phá hủy nền tảng tự nhiên (và luân lý) của định chế gia đình. Nực cười thay, chính quyền Tây Ban Nha, một trong những nước hợp pháp hóa sự sống chung đồng phái, đã buộc phải đưa ra một tờ "khai sinh" mới, trong đó, hai tiếng CHA, MẸ truyền thống được thay thế bằng tiếng Progenitor A, Progenitor B (tạm dịch là Kẻ sinh thành A, Kẻ sinh thành B. Mà sinh thành cũng đâu có đúng cho "hôn nhân" đồng phái). Khi Giáo Hội công giáo Tây Ban Nha đứng ra phản đối, các nhà cầm quyền lại muốn đánh lạc hướng dư luận bằng cách coi hôn nhân như là một "sáng chế" của công giáo! Người ta đang gồng mình lên để coi công giáo là kẻ thù của nền văn minh, của tiến bộ, nhưng công giáo không hề chống lại cái gì là đúng, là tốt bất cứ từ đâu đến. Công giáo chỉ chống lại những giá trị giả dối (ngụy giá trị), những cái xấu, cái sai, những cái làm hại đến chính con người, dù có vì thế mà bị coi là lạc hậu hay phản khoa học (?). Họ chỉ muốn theo lời dạy của Đức Giêsu mà phục vụ con người. Công giáo chỉ có một kẻ thù là thế gian tội lỗi mà thôi. |
||||||
|
Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |