|
||||||
NGỌN LỬA ĐỜI SỐNG CHIÊM NIỆMLm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô
ừ khoảng hơn tháng nay, báo chí và dư luận trong nước nói khá nhiều về hai cuốn nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Từ khi được in ra và giới thiệu trên báo chí, nó đã tạo ra một cuộc trao đổi hào hứng, một làn sóng mộ mến khâm phục khá rộng rãi trong các giới, nhất là giới trẻ, và người ta đang phát động một phong trào học tập về nhà liệt sĩ trẻ tuổi đầy lý tưởng này. Có người đã nói rằng trong cuốn nhật ký này có lửa và nay lửa ấy đang bùng lên. Đặng Thùy Trâm nguyên là một bác sĩ trẻ người Hà Nội. Như bao thanh niên thiếu nữ khác thời chiến tranh, sau khi ra trường năm1966, cô đã vào làm việc ở bệnh viện huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, chuyên phục vụ thương bệnh binh. Trong thời gian phục vụ, cô có thói quen ghi lại những sự việc, những nhận định, những suy nghĩ, những tâm tình và mơ ước của mình. Khi cô bị hy sinh năm 1970, lúc mới 28 tuổi, hai tập nhật ký đã rơi vào tay một người lính Mỹ tên là Frederic Whitehurst. Ông đã giữ nó một cách trân trọng trong suốt 35 năm, cho đến năm 2005 này, ông mới bắt liên lạc được với gia đình liệt sĩ Thuỳ Trâm và trao hai cuốn nhật ký lại cho họ. Trong một bài viết cho báo Tuổi Trẻ mới đây, chính ông đã ngỏ lời với người trẻ Việt Nam như sau: "Thời hiện tại là thời của những thú vui, của những đồ chơi, của ô-tô, tiếng ồn, giao thông tắc nghẽn, khói bụi tràn ngập thành phố, sự mất phương hướng, sự hối tiếc về cái giá của tự do đến từ các nước phương Tây. Các bạn hãy đọc từng câu từng chữ của Thùy Trâm để hiểu được sự hy sinh đến tận cùng vì tổ quốc của một nữ anh hùng, để đánh giá cho đúng về giá trị của những đồ chơi và xe ô-tô, để trở lại với cách sống của Thùy Trâm, một cách nhìn vì tổ quốc mình, tôn trọng gia đình, khao khát được giúp đỡ một ai đó dù có phải trả giá bằng mạng sống. Thùy Trâm nói với các bạn rằng cô ấy là một cô gái bình thường với rất nhiều nỗi sợ hãi cũng như tất cả chúng ta, cũng ham thích những điều chúng ta ham thích. Nhưng cô cũng nói với các bạn rằng còn có một điều gì đó quan trọng hơn cả cuộc sống của cô khiến cô sẵn sàng hy sinh khi cần thiết..." Tôi nhắc tới câu chuyện thời sự về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ở đây là để nói tới ngày lễ chúng ta hôm nay, tới thánh Clara mà chúng ta đang kính mừng, tới đời sống của các nữ tu trong đan viện này, và ngay cả đời sống Kitô hữu thông thường nữa. Người ta thán phục người chiến sĩ này sống có lý tưởng, có lửa trong tim và trong cuộc đời, đã dám hy sinh cho một cái gì đó quan trọng hơn cả mạng sống mình. Thánh Clara chắc chắn đã là một con người như thế và còn hơn thế nữa. Một thiếu nữ duyên dáng, thông minh, giàu sang và quí phái, mới 18 tuổi đầu, với một tương lai tràn đầy hứa hẹn, nhưng đã coi nhẹ tất cả để đáp ứng tiếng gọi của Phúc Âm, để yêu mến và phụng sự một mình Chúa qua một cuộc đời chuyên lo cầu nguyện, hy sinh hãm mình trong âm thầm lặng lẽ giữa bốn bức tường của một đan viện hết sức nghèo nàn. Đó không phải là một việc làm nông nổi của tuổi trẻ bồng bột, thiếu kinh nghiệm. Clara đã can trường son sắt, chung thủy với dự định của thời thanh xuân suốt 42 năm dài. Và ngài cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc với chọn lựa ấy, đến nỗi trước khi chết, ngài đã thốt lên: "Lạy Chúa, con xin chúc tụng Chúa vì Chúa đã dựng nên con. " Đôi khi người ta thắc mắc: đời sống trong một dòng kín chật chội như thế, đơn điệu như thế, lặng lẽ như thế, làm sao chịu nổi? và người tu sĩ dòng kín làm sao triển nở được? Đặt câu hỏi như thế tức cũng có một chút nghi ngờ. Quả thực khó ai có thể sống và triển nở trong nếp sống dòng kín nếu thiếu một động lực siêu nhiên mạnh mẽ, một ngọn lửa bền bỉ rực cháy trong tim. Ngọn lửa đó là tình yêu tuyệt đối dành cho một mình Chúa Kitô. Như thánh Phao-lô đã quả quyết: "Vì Đức Kitô, tôi coi mọi sự như rơm rác". Chúng ta vừa nghe đọc trong sách ngôn sứ Hô-sê (2, 16. 17b. 20): "Này Ta sẽ dẫn nàng vào nơi thanh vắng và sẽ tâm sự với nàng (...). Ta sẽ đính hôn với nàng đến muôn đời". Khi người ta yêu nhau, người ta thích xa lánh nơi đô hội để được tự do hàn huyên tâm sự riêng một mình với nhau. Đừng hỏi: chuyện gì mà nói với nhau hằng giờ, hằng ngày... không hết, không chán? Hỏi như thế là đã đứng ra ngoài cuộc rồi. Tại sao loại dòng tu này lại phải "kín"? Không gian hẹp, tường rào thường cao, nội vi nhặt, cắt đứt hầu hết liên lạc với bên ngoài. Đó là để tạo nên một sa mạc, một nơi thanh vắng, một nơi riêng tư thuận lợi cho linh hồn tập trung vào Thiên Chúa và những việc thuộc về Chúa, tức là chiêm ngưỡng hay chiêm niệm. Thánh Gioa-an Thanh Giá mô tả sinh hoạt chiêm niệm bằng mấy câu ngắn gọn: "Linh hồn thích thú được sống mộät mình với Chúa, hướng tất cả sự chú ý đầy yêu đương vào Chúa mà không còn suy nghĩ gì khác." Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng trả lời cho những người muốn biết ngài thường nói gì với Chúa Giêsu: "Tôi không nói gì với Chúa cả, tôi yêu mến Người. " Những người làm vườn đều có kinh nghiệm: cây cối trồng trong một khu đất hẹp bị vây quanh bởi những toà nhà cao, thường cao dong dỏng vì chúng phải vươn lên tìm ánh sáng mặt trời. Cũng vậy, người tu sĩ chiêm niệm phải luôn luôn cố gắng tìm không gian sống ở phía trên cao, nếu họ không muốn trở nên cằn cỗi. Đức Thánh Cha Phao-lô VI nhắc nhủ các tu sĩ chiêm niệm: "Làm sao chúng con có thể tiến bước trên con đường [ơn gọi của mình] và trung thành với ơn thánh đang sinh động trong chúng con, nếu chúng con không dùng tất cả sức năng động phát xuất từ tình yêu đáp lại tiếng gọi qui hướng chúng con về Thiên Chúa cách thường xuyên đó?" (Tông huấn Chứng Tá Phúc Âm, số 8). Trong những dịp như hôm nay, chúng ta thường ca tụng ơn gọi tu sĩ chiêm niệm, và có thể chúng ta cảm thấy ơn gọi ấy quá cao xa với mình. Nhưng đúng ra, ơn gọi căn bản của toàn thể Hội Thánh, của tất cả mọi người Kitô hữu là một ơn gọi chiêm niệm. Bởi vì đời sống Kitô hữu thiết yếu hướng về cùng đích tối hậu là trực tiếp chiêm ngắm Thiên Chúa. Sự diện kiến hồng phúc này sẽ kiện toàn hành trình của con người hiện đang được đồng hoá dần dần với Chúa, bắt đầu từ bí tích Rửa Tội. Làm sao một người Kitô hữu đích thực lại không khao khát chiêm ngưỡng Thiên Chúa và kết hiệp trọn vẹn với Người? Sự diện kiến hồng phúc ấy không phải là một sự ngẫu sinh, một cái gì đột ngột xuất hiện sau cuộc đời trần gian này, nhưng nó đã có mầm mống trong tâm hồn chúng ta và đang được thực hiện phần nào ngay từ bây giờ. Bà Madeleine Delbrêl, một nữ giáo dân Pháp đã nói: "Chúng tôi cũng là những người chiêm niệm, những người chiêm niệm bên vệ đường (au bord de la route). " Thiên Chúa đã đặt vào lòng con người niềm khát vọng về Đấng Tuyệt Đối. Những tâm hồn ngay thẳng khao khát chân lý và đi tìm chân lý (nhất là trong các tôn giáo như Ấn Độ giáo và Phật giáo) cũng có thể có một kinh nghiệm nào đó về Thiên Chúa mà họ không biết đích danh, huống hồ là người Kitô hữu, kẻ đã nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là nguồn mọi chân lý và tình yêu, là đường dẫn tới Chúa Cha. Vì vậy những gì tu sĩ chiêm niệm nhắm tới và ra sức thực hiện thì chính chúng ta cũng phải làm theo như Chúa chờ đợi nơi ta. Chúng ta cũng phải cầu nguyện chuyên cần, hãm mình đền tội, loại trừ tất cả những gì nghịch lại với Chúa, tìm thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời và ngay cả tìm kiếm một sự tĩnh mạc, yên lặng nào đó cho tâm hồn để có thể dễ dàng gặp gỡ và nghe ngóng Chúa. Chúng ta phải thực tập ngay bây giờ điều chúng ta sẽ chiếm hữu vĩnh viện mai sau tức là chiêm ngường và ca tụng Chúa đời đời. Cần nhất là phải nuôi dưỡng sống động ngọn lửa mến trong trái tim. Chúa Giêsu đã mang lửa đến trần gian, đã chuyền lửa ấy cho các Tông Đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, và các Tông Đồ lại trao nó cho Hội Thánh để Hội Thánh tiếp tục mang đi và thổi bùng lên trên thế giới. Lửa thì nóng và sáng. Nếu mỗi người chúng ta không có lửa thì làm sao sưởi ấm và chiếu soi thế gian như Chúa dạy được? Hôm nay Dòng Clara mừng kỷ niệm 70 năm thành lập, tôi xin chúc cho cộng đoàn đan viện không phải chỉ đơn giản duy trì sự tồn tại và ngay cả mở rộng sự hiện diện của mình, mà nhất là thêm nhiều dầu cho ngọn lửa Clara được nồng ấm hơn, sáng tỏ hơn nữa trên quê hương Việt Nam! (Bài giảng lễ Thánh Clara, 11/8/2005) |
||||||
|
Copyright © 2005 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu. |