Cau Xin Me

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

N

gày mùng ba Tết, trong lúc hầu hết mọi người còn mải mê ăn tết thì Giáo Hội đã nhắc nhở chúng ta phải bắt đầu nghĩ tới công ăn việc làm và dành trọn các thánh lễ trong ngày này để cầu xin Chúa thánh hoá lao động của chúng ta.

Tôi nhớ, cách nay ít năm, cha xứ giáo xứ Phanxicô Đakao nhờ tôi dâng lễ cho giáo dân ngày mùng ba tết và dặn: "Anh mát tay (!), nhờ làm lễ cho đồng bào họ ta làm ăn phát tài trong năm mới". Tôi có nhắc lại câu này với cộng đoàn tham dự thánh lễ hôm ấy và thêm: " Thưa bà con, nghe nói thế tôi rất lo. Xin bà con phải giúp tôi với. Hãy cố gắng làm việc chăm chỉ, làmviệc thật thà, làm việc có kỷ thuật và kỷ luật, chứ đừng lười biếng và gian dối, kẻo nhỡ ra anh chị em làm ăn không khấm khá thì nguy cho tôi, tôi sẽ mất hết uy tín".

Chúng ta tin nhận Thiên Chúa là chủ tể muôn loài, chủ tể thời gian và lịch sử. Nhất là chúng ta xưng nhận Người là cha chúng ta. Người luôn luôn yêu thường và lo lắng cho ta. Vậy chúng ta hãy sống tin tưởng và phó thác. Nhưng Chúa không bao giờ cho phép ta được sống lười biếng, ỷ lại. Người muốn ta sống tích cực, chủ động. Người không coi ta như trẻ con nhưng như những người có trách nhiệm. Người đã ban cho ta có trí khôn, có tự do và biết bao khả năng để xây dựng thế giới và xây dựng cuộc đời mình, dĩ nhiên là cùng với ơn Người trợ giúp và theo thánh ý Người.

Đừng nghĩ rằng lao động là một hình phạt mà nếu loài nguời không phạm tội thì đã không phải chịu. Kinh Thánh viết rằng Thiên Chúa sáng tạo con người "theo hình ảnh của mình", ban phúc lành cho họ và phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở cho thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất" (sách Sáng Thế, 1,27-28). Con người chinh phục và làm chủ trái đất bằng cách nào nếu không phải là bằng lao động, -lao động tay chân cũng như lao động trí óc? Quả thật, trong vài đoạn sau, và trước khi tường thuật việc nguyên tổ sa ngã chống lại Thiên Chúa, sách Sáng Thế đã nói rõ ràng: "Đức Chúa là Thiên chúa đem con người đặt vào vườn Eâđen để cày cấy và canh giữ đất đai" (2,15).

Vậy không hề có chuyện nếu không phạm tội thì con người ta chỉ cần nằm há miệng ra cho sung rụng vào … Làm việc là một định luật tự nhiên, như người ta quen nói; còn đối với người có đức tin, đó còn là một mệnh lệnh của Đấng Tạo Hoá. Trước và sau sa ngã, loài người vẫn phải làm việc, có điều là sau khi phạm tội, lao động mang thêm một ý nghĩa khổ cực và đền tội nữa."Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; người sẽ phải cực nhọc mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra" (Sáng Thế, 3,17).

Trong những ngày đầu xuân, chúng ta có một tục lệ thật đẹp đẽ là đi thăm hỏi nhau và cầu chúc cho nhau những điều tốt lành nhất. Có ba điều chúc quen thuộc là Phúc, Lộc, Thọ, tức là ba điều sung mãn: sung mãn về tinh thần nói chung, sung mãn về của cải vật chất cùng với việc đông con lắm cháu, rồi cuối cùng là sống lâu trăm tuổi. Bên cạnh ba sự sung mãn trên, dĩ nhiên tùy thời và tùy hoàn cảnh mà người ta thêm bớt hoặc nhấn mạnh cái này cái kia. Ta hãy nghe nhà thơ trào phúng Tú Xương nhận xét:

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu,
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa gĩa trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang,
Đứa thời mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.
Nó lại mừng nhau cái sự giàu,
Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu?
Phen này ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi lọ phải cầu.
Nó lại chúc nhau sự lắm con,
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn,
Phố phường chật hẹp người đông đúc,
Bồng bế nhau lên, nó ở non.

Ngày nay cái vụ đông con lắm cháu không còn là điều ước cho mấy ai nữa vì quả thực đã xảy ra tình trạng đất hẹp người đông, thiên hạ lắm nơi đã phải "bồng bế nhau lên nó ở non" (ở trên núi). Nhưng cái sự mua quan bán tước còn tăng gấp bội so với thời Tú Xương, và mang nhiều hình thức tinh vi mà nhà thơ chắc chắn không thể ngờ tới. Mua bán bây giớ thường gọi là "chạy": chạy chức, chạy quyền, chạy dự án, chạy đầu tư, chạy vốn, chạy bằng cấp, ngay cả chạy trường học cho con cái ... Bây giờ mà còn sống, có lẽ ông Tú Xương sẽ nảy ra ý đi buôn đế giày cao su và... kẹo cao su để luyện "mép"! (Nói thế chứ bây giờ người ta chạy bằng ô-tô hay tệ lắm là với xe máy đủ loại, ai còn chạy bằng đôi chân!).

Loại trừ ra những điều ước và điều chúc "thiếu đạo đức" kiểu đó, ta thấy phúc lộc thọ có thể là những điều kiện thông thường của hạnh phúc, nhưng chưa phải là hạnh phúc đích thực khả dĩ làm toại nguyện lòng khao khát vô biên của con người được. Thọ mấy rồi cũng chết. Của cải, giàu sang, địa vị cũng nay còn mai mất, và chết rồi chẳng ai mang theo được. Hạnh phúc là niềm khát vọng sâu thẳm nhất của lòng con người. Và chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn Chân, toàn Thiện, toàn Mỹ mới có thể lấp đầy. Muốn thế, trong lúc theo đuổi "phúc lộc thọ" cách chính đáng, ta phải ra sức sống thánh thiện theo đúng ý Cha trên trời và theo gương Đức Giêsu Kitô. Chính những người không tin Chúa đôi khi cũng nói: để của cải lợi tức không bằng để đức cho con.

Vậy đối với người Kitô hữu chúng ta, điều tốt lành nhất mà chúng ta có thể chúc cho nhau là: sự bình an, lòng tin tưởng và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa vì Người là nền tảng vững chắc của ta qua mọi đổi thay và thăng trầm của cuộc đời và thế sự.

18.1.2004

Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.