Cau Xin Me

TIẾP THEO PHÁP LỆNH ...

Lm Nguyễn Hồng Giáo, dòng Phanxicô

T

rưa thứ sáu ngày 29. 10. 2004, tình cờ tôi coi được một phần chương trình Chuyên mục trên đài VTV1, phát sóng lúc 12G30, nhan đề: "Bước tiến mới về tự do tôn giáo". Chương trình giới thiệu pháp lệnh Tín ngưỡng-Tôn giáo. Trong những người được mời phát biểu, tôi chú ý nghe giáo sư Đỗ Quang Hưng, một nhà nghiên cứu tôn giáo và nhất là ông Phó Trưởng ban Tôn giáo Trung ương. Cũng như Gs Hưng, ông Phó Trưởng ban không nói gì mới mẻ lắm so với những điều tôi đã được biết hay chính mình đã suy nghĩ, nhưng đối với tôi điều quan trọng là nghe những điều ấy từ chính một cán bộ cao cấp có liên quan trực tiếp tới vấn đề. Theo ông, pháp lệnh có nhiều tiến bộ so với Nghị định 26 của Chính phủ năm 1999, đặc biệt có 8 nội dung mới. Nội dung thứ nhất là: xưa nay các bản văn pháp qui chỉ nói tới các hoạt động tôn giáo, còn trong pháp lệnh, lần đầu tiên có nói tới cả hoạt động tín ngưỡng nữa, --tín ngưỡng không phải theo nghĩa là niềm tin bên trong so với tôn giáo là biểu thị của niềm tin ra bên ngoài như người ta quen hiểu, mà theo nghĩa cụ thể là: "hoạt động thể hiện sự tôn thờ tổ tiên, tưởng niệm và tôn vinh những người có công với nước, với cộng đồng, thờ cúng thần thánh, biểu tượng có tính truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng dân gian khác" (Điều 3). Một nội dung mới khác là một số hoạt động trước kia buộc phải xin phép nhưng nay chỉ buộc phải thông báo hoặc đăng ký mà thôi. Thậm chí ông Phó Trưởng ban Tôn giáo còn khẳng định rằng trong nghị định 26, xin phép là chính, thông báo và đăng ký chỉ là thứ yếu, nhưng ngược lại trong pháp lệnh, thông báo và đăng ký là chính còn xin phép là thứ yếu. Đặc biệt ông nhắc tới qui định về việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, và qui định về việc người đi tu muốn nhập vào một cơ sở tôn giáo, thay vì phải xin phép (để chính quyền chấp thuận) thì chỉ phải đăng ký. Nghĩa là đăng ký không đồng nghĩa với xin phép. Tuy nhiên ông cũng lưu ý trường hợp đặc biệt của người đã chấp hành xong các hình phạt hay biện pháp xử lý hành chính, muốn hoạt động tôn giáo trở lại trong một vai trò lãnh đạo hay truyền đạo hay quản lý tổ chức của tôn giáo thì phải đăng ký và phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nghĩa là đăng ký ở đây có nghĩa là xin phép).

Tới đây tôi cảm thấy cách giải thích của tôi về ba thuật ngữ: thông báo, đăng ký và xin phép, trong bài báo trước đăng trên CGVDT, cơ bản là không sai. Nhưng tôi lại đâm ra lo vì một lý do khác.

Rất gần đây thôi, Mặt trận Tổ quốc Quận 9 đã tổ chức một cuộc họp giới thiệu Pháp lệnh cho giới tôn giáo trong quận. Một linh mục chúng tôi đi họp về tỏ ra "bi quan". Anh nói: thuyết trình viên tuy nhấn mạnh hướng cởi mở của pháp lệnh, nhưng khi được hỏi phải hiểu thế nào từ ngữ đăng ký, ông đã trả lời rằng sau khi đăng ký phải đợi phản hồi của chính quyền rồi mới được phép tiến hành (hay không tiếùn hành). Và nếu như thế thì đăng ký có khác gì xin phép vì chờ phản hồi có nghĩa là chờ "tôi có ý kiến". Lại là chuyện xin-cho xưa nay rồi, có chi mới? Và, tôi thắc mắc, nếu quả đúng như thế thì việc đưa ra ba mức độ: thông báo, đăng ký và xin phép (= phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền) chỉ là "trò chơi chữ" thôi. Nhưng tôi vẫn bảo vệ ý kiến là nhà nước không thể làm như thế trong một bản văn pháp qui cho nhân dân và trước mặt thế giới được. Ý kiến của tôi trước sau vẫn là: nhà nước vẫn muốn quản lý chặt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhưng theo ba mức độ khác nhau mà ba từ ngữ trên diễn tả. Khi đăng ký một hoạt động theo qui định pháp luật, thì người ta đương nhiên có quyền được thực hiện nó, nhà nước không cần phản hồi gì nữa trừ phi hoạt động đó không hội đủ những điều kiện pháp luật đòi hỏi (ví dụ người được cất nhắc không phải là công dân Việt Nam, người đó có phạm pháp, người đó có những biểu hiện chống đối rõ ràng v. v. ). Điều sẽ phải được qui định trong bản văn hướng dẫn thi hành pháp lệnh có lẽ là: nêu rõ sau khi đăng ký, người ta phải đợi bao lâu, nếu nhà nước không thấy có gì trái luật cần phải "phản hồi" thì người đăng ký cứ đương nhiên tiến hành công việc. Như thế, không phải mỗi lần đăng ký đều phải có phản hồi của cơ quan chính quyền. Có như thế qui định "đăng ký" mới có ý nghĩa. Và chính quyền vẫn "quản lý" phạm vi tín ngưỡng tôn giáo như chủ trương hiện nay.

Điều tôi lo lắng chính là trên giải thích một đường dưới giải thích một nẻo. Nói gì thì nói, tâm lý "phải canh chừng và thận trọng đặc biệt" đối với hoạt động tôn giáo vẫn còn rất nặng nề, nhất là nơi các bộ cấp quận huyện và phường xã. Kinh nghiệm cho thấy ngay trong các lãnh vực khác như kinh tế, giáo dục, cấp dưới nhiều khi không thi hành chủ trương đường hướng và cả chỉ thị của cấp trên, huống hồ là trong phạm vi tôn giáo, -một phạm vi mà cán bộ coi là "tế nhị" và rất sợ trách nhiệm vì dễ bị coi là "thiếu lập trường".

Chương trình của đài truyền hình VTV1 nói trên có lẽ nhằm chuẩn bị dư luận đón nhận pháp lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 sắp tới. Nghe nói đã có dự thảo Hướng dẫn thi hành. Mấy điều phát biểu trong bài này mong muốn chính quyền thật sự lưu tâm đến những băn khoăn và nguyện vọng của giới tôn giáo. Pháp lệnh tuy chưa đáp ứng chờ đợi của chúng tôi cách đầy đủ nhưng cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, chỉ mong cho việc thực hiện ít nhất cũng đi đúng với nội dung của nó chứ không "co lại" như có một dư luận đang lo lắng.

(30. 10. 04)

Copyright © 2001 by Nguoi Tin Huu. Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.