HAI MƯƠI LĂM NĂM NHÌN LẠI
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, hai mươi lăm năm đã trôi qua. Biết bao biến cố đau buồn hãi hùng, với bao chết chóc thương đau, với bao chia ly ngăn cách cay đắng đã đổ ập xuống trên đầu người dân trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu.
Bất cứ người dân Việt nào, đặc biệt những người Việt Nam ly hương, đều coi ngày 30 tháng 4 năm ấy là một trong những biến cố đau thương nhất, một sự kiện đen tối nhất trong lịch sử dân tộc Việt.
Chúng ta không thể nào quên được ngày lịch sử thê thảm ấy, vì nó đã phơi bày trước thế giới chính sách bần cùng hóa người dân đến nô lệ của một dân tộc bất hạnh, phải sống dưới sự thống trị của tập đoàn cộng sản, khi họ cưỡng chiếm miền Nam để thống nhất đất nước trong đói nghèo lạc hậu.
Cũng từ ngày đau buồn này, nhân dân cả hai miền Nam Bắc của một dân tộc thông minh cần cù bắt đầu xếp hàng đi lùi trở lại dưới những bảng chỉ đường tự nhận là "đỉnh cao trí tuệ", nhưng cuối cùng đã biến đất nước trở thành một trong những nước lạc hậu chậm tiến nhất thế giới.
Cùng với tất cả mọi người Việt Nam tha hương trên khắp thế giới, chúng ta đặc biệt hướng về Quê Hương ngàn trùng xa cách nhưng rất thân thương gần gũi trong thương nhớ. Vì Quê Hương là biểu tượng những gì vô cùng linh thiêng cao quý nhất, mà chỉ khi nào mất đi hay xa cách, người ta mới sâu sắc cảm thấy luyến nhớ thương tiếc.
HAI MƯƠI LĂM NĂM NHÌN LẠI
Ðề cập đến yếu tố thời gian, ông Boileau, một văn hào người Pháp, đã viết: "Thời gian là thày thuốc già dày kinh nghiệm. Thuốc của nó chậm mà chắc. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, thay đổi tính tình con người và tình hình của cả một đất nước." Người ta thường nói không gì có thể ngăn cản được sự tàn phá của thời gian! Ðúùng như văn hào Boileau đã viết trên đây: Thời gian sẽ thay đổi tất cả, tính tình con người và tình hình của một đất nước!! Có những cái người ta tưởng rằng không bao giờ xảy ra thì thời gian đã làm nó thay đổi. Có những sự kiện người ta nghĩ nó vững như bàn thạch ấy, cuối cùng thời gian cũng đào thải và bắt nó phải đổi thay!!
Hai mươi lăm năm đã trôi qua! Một thời gian tương đối dài đối với cuộc sống của một con người nhưng nó lại quá ngắn so với chiều dài lịch sử của một dân tộc. Thế nhưng với những ai theo dõi tình hình đất nướcViệt Nam, người ta sẽ nhận thấy rằng ngoài vấn đề thời gian, còn có một sức mạnh vô hình khác đã và đang thay đổi đất nước. Và nó đã thay đổi cung cách suy nghĩ và chính đời sống của những người cộng sản đã xâm chiếm miền Nam cách đây 25 năm.
Sức mạnh vô hình đó chính là Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Là con người không ai muốn sống mà thiếu Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Không một thế lực nào, không một sức mạnh nào, dù là sức mạnh của súng đạn, có thể bắt người dân sống mãi dưới sự đàn áp, độc tài, đảng trị. Khi thống nhất đất nước, người cộng sản tuyên bố sẽ xây dựng đất nước giàu đẹp phú cường gấp mười lần trước đây thì trái lại ngày nay đất nước đã tụt hậu trở thành một trong những nước nghèo nàn lạc hậu nhất thế giới! Khi chiếm miền Nam, người cộng sản tưởng rằng sẽ cai trị nhân dân hai miền Nam Bắc trong chính sách hà khắc đàn áp của chủ nghĩa cộng sản thì giờ đây họ đã nhận thức rằng đất nước không thể phú cường, người dân không thực sự hợp tác với nhà nước, nếu họ không được sống trong Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền.
Trước đây, trong một bài viết nhan đề: "Thủ Ðô Người Việt Hải Ngoại Có Gì Lạ?", chúng tôi đã chứng minh chỉ trong thời gian ngắn 25 năm, khi đến đất nước này người Việt hải ngoại đã bắt tay phục hồi những xóm dân cư tàn lụi trên đất Mỹ. Họ đã thành công trong việc thành lập những khu phố kinh doanh đặc thù phồn thịnh. Họ là những người từ hai bàn tay trắng đã tạo thành cột sống kinh tế cho Tiểu Sài Gòn, được mệnh danh là Thủ Ðô Người Việt Hải Ngoại tại Nam California. Họ đã từ những thuyền nhân thoát chết trên biển cả, những người bắt tôm ởû Vịnh Mễ Tây Cơ để trở thành những bác sĩ, dược sĩ, những nhà khảo cứu không gian, những nhà buôn lành nghề tháo vát. Tại Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Canada, chỉ trong thời gian ngắn 25 năm, những khu phố phồn thịnh sầm uất của người Việt đã xuất hiện không khác gì những Thành phố Tàu (China Town) của người Trung Quốc di dân đến các nước này đầu thế kỷ XX.
Với bài viết: "Hai Mươi Lăm Nhìn Lại", hôm nay chúng tôi hân hạnh kính mới quý độc giả trở về thăm viếng hai thành phố đứng đầu Việt Nam hiện nay: Thủ Ðô Hà Nội và Thành Phố Sài Gòn, qua phóng sự ngắn của Mark Mc Donald, ký giả thường trực Văn Phòng Mercury News tại Việt Nam. Ðây là những ghi nhận chớp nhoáng của Mark Donald nhân dịp nhà nước kỷ niệm 25 năm chiếm miền Nam Việt Nam. Phần chuyển ngữ do Nguyễn Văn Phác dịch theo nguyên bản. Từ đó quý độc giả sẽ thấy không gì có thể ngăn cản được sức ép của Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền. Mặc dầu người cộng sản Việt Nam cố tìm trăm phương ngàn cách để người dân phải sống trong đàn áp thiếu Tự do Dân Chủ thì người dân đã làm cho đất nước phải đổi thay!!..
HÀ NỘI ÐÃ THAY ÐỔI MAU CHÓNG!!..
Hà Nội cũng có một tiệm Chanel và vài quán cà phê Internet, một quán nhảy disco cho người đồng tính luyến ái, một quán rượu cho người đi xe đạp, những chiếc điện thoại lưu động, những phòng giải trí và một sạp bán rau dùng phân bón thiên nhiên. Tất cả những thứ này đều xảy ra trong một xã hội cộng sản, mà 10 năm trước đây, người ta còn phải đứng xếp hàng với cuốn sổ hộ khẩu để nhận lãnh những khẩu phần thịt, gạo và dầu ăn nghèo nàn.
Cũng cách đây không lâu, một thứ thật giản dị như rau ngò cũng không có bán tại các chợ địa phương. Bây giờ thì có cả trái kiwi, mứt ổi, gà đi bộ và cả Tostitos nữa. Trước đây chỉ có hai khách sạn tại Hà Nội là nhận đồng đô la Mỹ. Và một trong hai cửa hàng này đã phải giả dạng là tiệm bán đồ cổ để qua mặt những luật lệ về tiền tệ cổ xưa. Bây giờ thì có cả các quán rượu bistro, quán pizzeria, tiệm bán satay và cả các quán tapas nữa. Nhưng vẫn chưa có các tiệm Mc Donald?s, Starbucks hoặc Taco Bell.
Hà Nội rõ ràng là đang trải qua những sự thay đổi thật mau chóng và rộng rãi. Nhưng nếu một phần tư thế kỷ lịch sử của một thành phố, có thể được kể lại qua một tòa kiến trúc duy nhất thì chính khách sạn Metropole có thể được coi như một thí dụ thích nghi cho Hà Nội thời hậu chiến.
Khách sạn từ thời thuộc địa Pháp này đã là trụ sở cho đủ mọi loại gián điệp và những lính đánh thuê, kể cả những tay điệp viên của Cơ quan OSS (Office of Strategic Services), tiền thân của cơ quan CIA. Họ chiếm những phòng ở tầng hai.
Sau cuộc "Chiến tranh chống Mỹ ", khách sạn Metropole đã bị nhà nước chiếm hữu và đổi tên là khách sạn Thống Nhất. Nó đã được để cho rơi vào tình trạng không tu sửa một cách nghiêm trọng và trong nhiều năm, nơi này đã có nhiều chuột hơn là khách trọ.
Sau một vài cuộc cải cách kinh tế miễn cưỡng của chính phủ, khách sạn đã được tân trang rực rỡ và một lần nữa lại mang tên Metropole. Ðây là một nơi thời trang để trú ngụ tại thủ đô, dù rằng nó có vẻ hơi đỏm đang, hơi thuộc địa và cũng chẳng phải là nơi sang trọng nhất trong thành phố. Một điều bí mật: Tác giả người Anh Graham Greene thực ra chưa hề bao giờ cư ngụ tại căn phòng rộng, giá 450 đô la một đêm, của khách sạn Metropole.
Trong khi tân trang lại Metropole, người chủ đã muốn nới rộng thêm chiếc hồ bơi khiêm nhường tại nơi vườn sau của khách sạn. Nhưng các kỹ sư của thành phố đã ngăn cản vụ này, nói rằng còn có nhiều hầm trú bom và những hầm kiên cố bí mật ở bên dưới khu vườn không đào lên được!!
Những lối suy nghĩ như vậy, những cái đầu bưng kín ấy, vẫn còn bao trùm lên nhiều khía cạnh của đời sống người dân tại Hà Nội bây giờ, dù đã có một sự tiếp cận bảo thủ về nghệ thuật, thời trang, kiến trúc hay là một sự dè dặt lạnh lẽo về xã hội hoặc những sự đổi thay lạnh như băng về những chính sách chính trị và kinh tế.
Có thể nói một cách công bằng rằng hầu hết các người dân Việt Nam đều đã vượt khỏi cuộc chiến theo những phương cách mà nhiều người Mỹ ở một lứa tuổi nào đó vẫn chưa qua được! Thí dụ: Người Hà Nội không còn khinh miệt đặt tên cho những con chó của họ là Nick hoặïc John, theo tên các Tổng Thống Richard Nixon và Lyndon Johnson nữa. Nhưng những kỷ niệm về thời chiến vẫn còn rõ rệt và đau buốt tại đây. Và chúng thường có liên hệ đến những vụ đánh bom khốc liệt của Hoa Kỳ tại Hà Nội và tại miền Bắc. Những cảm giác có thể vẫn còn nóng bỏng về 12 ngày đêm ném bom trong dịp Ðại Lễ Giáng Sinh năm 1972, khi bệnh viện Bạch Mai yêu quý của họ bị tàn phá.
Những dấu tích vật chất của chiến tranh chắc chắn là còn tồn tại. Một góc của nhà tù nổi tiếng dữ dằn Hanoi Hilton đã được biến thành một viện bảo tàng gợi cảm xúc. Và những chiếc máy bay bằng thiếc trên những chiếc đu của trẻ em tại công viên Lê-Nin đều là mô hình của những chiếc Mig của Liên Xô.
Và buồn thay, một chương trình truyền hình hàng tuần vẫn yêu cầu các cựu chiến binh gửi về những tin tức liên quan đến các bạn đồng ngũ còn mất tích trong cuộc chiến! Phía Việt Nam vẫn còn khoảng 300,000 người mất tích trong chiến trận. Hầu hết những người này, họ vẫn biết như vậy, là sẽ không bao giờ tìm thấy. Như lời đại sứ Hoa Kỳ Pete Peterson đã nói: "Không phải chỉ có chúng ta biết khóc mà thôi đâu". Dầu vậy Hà Nội vẫn thay đổi mau chóng không ai ngờ...
SÀI GÒN MÃI MÃI VẪN LÀ SÀI GÒN
Trên những tấm bản đồ nói rằng đó là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhiều cái rất Sài Gòn vẫn còn được để lại tại đô thị nóng hầm hập và nóng lan rộng của 5 triệu người dân này. Rất nhiều cái Sài Gòn, rất nhiều kỷ niệm, kỷ niệm chiến tranh vẫn còn..
Quán rượu Dragon Bar đã không còn nữa, cũng như cà phê Givral và chiếc bánh Flamboyant của tiệm Mimi?s cũng không còn. Câu lạc bộ quần vợt "Le Cercle Sportif" bây giờ là một tiệm ăn ngoài trời và khu bán hàng PX của quân đội Hoa Kỳ nay là một bãi phế thải. Và tại khách sạn Continental, chẳng có mấy người hỏi ông pha rượu già nua rằng nhà văn Graham Greene trước đây thường ngồi chỗ nào, chiếc bàn ở góc hoăïc ngoài hàng hiên, trong khi ông phác lược cuốn truyện xuất sắc về Sài Gòn của ông, "The Quiet American" (Người Mỹ Trầm Lặng).
Phi cảng vẫn còn được gọi là Tân Sơn Nhất, đúng như tên gọi trong thời chiến tranh Việt Nam. Và chiếc thẻ của công ty hàng không vẫn còn mang những chữ tắt SGN (Sài Gòn). Tại những góc xa của phi đạo, vẫn còn hàng dãy nhà xi măng tiền chế Qonset xưa kia từng được các phi công Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa dùng để đậu các phi cơ oanh tạc và chiến đấu của họ, bây giờ thì mốc meo và rạn nứt!!.
Con đường chính dẫn từ phi trường vào thành phố đã được đổi tên để vinh danh Nguyễn Văn Trổi, một thợ điện trẻ, từng đặt chất nổ dưới một cây cầu nhỏ vào năm 1964 để toan tính cho nổ đoàn xe của Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Robert Mc Namara chạy qua. Trổi đã bị bắt và bị xử bắn và con lạch chảy dưới cây cầu ấy bây giờ là một đường mương đen xì bốc mùi hôi thối của cống rãnh!!
Gần đó về phía trên hướng gió của con lạch là tiệm Phở Bình, từng một thời là trụ sở bí mật của giới lãnh đạoViệt Cộng tại Sài Gòn. Những chi tiết của cuộc công kích Tết Mậu Thân năm 1968 đã được đề xuất tại đây, qua những tô phở nóng hổi. Những kẻ theo Việt Cộng thường hội họp ở trên lầu trong khi cựu Thủ Tướng Miền Nam Nguyễn Cao Kỳ, mà theo truyền thuyết địa phương, vẫn ngồi ở tầng dưới ăn tô phở ban sáng.
Sài Gòn mãi mãi vẫn là Sài Gòn. Quận Nhất, trái tim của nội thành, vẫn còn được gọi là Sài Gòn, mặc dầu đại lộ sang trọng có tàng cây me che mát đưa đến Dinh Thống Nhất, trước đây là Dinh Ðộc Lập, đã được đổi tên thành đường Lê Duẩn để cúi chào kẻ kế vị Hồ Chí Minh.
Khi những chi đoàn thiết giáp của Bắc Việt lăn bánh vào Thành phố Sài Gòn cách đây 25 năm, cuộc tiến quân của họ đã mau lẹ đến nỗi những kẻ chỉ huy đã không có thời giờ tìm ra những bản đồ chi tiết của trung tâm thành phố. Những chiến xa đã do những binh sĩ từ miền Bắc lái, là những kẻ chưa hề được sống ở Sài Gòn và dĩ nhiên là họ bị lạc đường!! Tại một chỗ nào đó, họ đã phải ngừng lại để hỏi một người bán hành rong đi đường nào để tới Dinh Ðộc Lập?!. Bà bán hàng đã leo lên chiến xa và chỉ đường cho họ!!
Cuộc chiến tranh đã được triển lãm tại đây nhiều hơn ở Hà Nội. Những địa điểm có liên hệ đến chiến tranh tại Thành phố Sài Gòn đều được đưa ra tiếp thị một cách ráo riết cho các du khách ngoại quốc. Chẳng hạn người ta có thể bò xuyên qua những đường hầm cũ của Việt Cộng tại Củ Chi và rồi bắn thử một khẩu súng AK- 47 hoặc một khẩu M- 16 với giá một mỹ kim một viên đạn.
Trụ sở cũ của Phòng Thông Tin Hoa Kỳ đã được biến cải thành một Viện Bảo Tàng Di Tích Chiến Tranh, trước đây có tên là Viện Bảo Tàng Tội Ác Chiến Tranh, là nơi được du khách ngoại quốc ưa thích, với một sân trước trưng bày la liệt những phi cơ, chiến xa và đại bác cũ.
Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ cũ nay đã không còn. Thay thế vào đó là một tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ mới và tân Tổng Lãnh Sự Charles Ray cũng là một cựu chiến binh Việt Nam.
Với tất cả những liên hệ còn tàng tích lại của "Cuộc Chiến Tranh Chống Mỹ" Thành phố Sài Gòn là một phòng thí nghiệm của Việt Nam, cung cấp hầu hết những góc cạnh văn hóa và năng lực kinh tế của đất nước. Thành phố đang đi đầu về thời trang, nghệ thuật, doanh thương và thưa vâng, về cả những tệ trạng của xã hội nữa!!..
Những cửa tiệm, phòng triển lãm, tiệm ăn và cơ xưởng tốt nhất nước đều ở đây, cùng với nhiều tội ác ngoài đường phố nhất, nhiều gái mãi dâm nhất, nhiều kẻ vô loài nhất. Có những đám trẻ chích thuốc phiện ngay trong các cầu tiêu công cộng, trẻ con bám theo du khách là chuyện thường và những bệnh nhân AIDS sống lang thang không được chữa trị!! Trong khi thành phố này mừng kỷ niệm 25 năm "giải phóng" thì cũng có nhiều cái để ăn mừng và nhiều cái để thương tiếc...
***
Cách đây 25 năm, khi người cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam trái với Hiệp Ðịnh Ba Lê, họ nghĩ rằng có thể cai trị đất nước theo chính sách đàn áp của chủ nghĩa cộng sản quốc tế. Nhưng đến nay, 25 năm sau, người ta thấy họ đã phạm một lỗi lầm lớn, đã đắc tội với lịch sử dân tộc, vì đã bóp chết mọi nguyện vọng chính đáng của người dân muốn được sống trong Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền phải được tôn trọng.
Ðọc hai phóng sự ngắn trên đây của Mark Mc Donald, ký giả thường trực của văn phòng Mercury News ngay tại Hà Nội, quý độc giả đã thấy đa số người dân, ngay tại thủ đô Hà Nội, rõ ràng đã thay đổi mau chóng và quyết liệt, mặc cho nhà nước tìm mọi cách kìm hãm khát vọng Tự Do Dân Chủ của người dân.
Và khách sạn Metropole là một bằng chứng cụ thể. Từ một tòa kiến trúc thời thuộc địa Pháp, Metropole đã bị nhà nước chiếm hữu đổi tên thành khách sạn Thống Nhất. Nhưng sau cùng nó đã được tu bổ, được tân trang sang trọng và một lần nữa lại mang tên Metropole để đón du khách hơn là nơi làm tổ cho chuột bọ trước đây!!
Và Thành phố Sài Gòn cũng vậy. Tuy trên bản đồ, trên văn thư hành chánh của nhà nước ghi là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trên thực tế đời sống của người dân và cả các du khách ngoại quốc: Sài Gòn vẫn mãi mãi là Sài Gòn, mặc dầu rất nhiều cái rất Sài Gòn đã mất! Ðối với người dân, với người Việt hải ngoại, rất nhiều kỷ niệm về Sài Gòn thân yêu sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm hồn ho!!ï. Sau 25 năm đất nước đổi đời, mọi người vẫn muốn, vẫn thích gọi tên Thành Phố Thân Thương này bằng tên gọi "Sài Gòn" hơn bất cứ một tên gọi nào khác!!..
Sở dĩ có tâm trạng này vì thực tế đã chứng minh: Tuy Thành phố Sài Gòn trước năm 1975, mặc dầu có những khuyết điểm, nhưng người dân đã được sống, đã được hít thở không khí Tự Do Dân Chủ thực sự và Nhân Quyền được tôn trọng hơn chế độ cộng sản đàn áp hiện nay.
Ðó chính là nguyên nhân mà ngày nay mọi người khắp nơi vẫn muốn nhắc đến Sài Gòn. Nó gián tiếp nhắc đến chiều hướng tất yếu của Tự Do Dân Chủ mà không một thế lực nào, dù tàn bạo sắt đá đến đâu cũng không thể xóa bỏ được!! Nó cũng gián tiếp gợi lên một cuộc tranh đấu thầm lặng của mọi người dân để được sống trong Tự Do Dân Chủ, xứng đáng là một con người hơn chỉ là một dụng cụ sản xuất theo cái nhìn của người cộng sản!! Với bạn đọc và với tôi, Sài Gòn Vẫn Mãi Mãi Là Sài Gòn.
|