HỘI NGỘ GIA ÐÌNH NAM BẮC HÀN

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

T

rung tuần tháng 6 năm 2000 vừa qua, một biến cố lịch sử quốc tế trọng đại đã xảy ra khiến dư luận thế giới vô cùng kinh ngạc: Ðó là cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo hai miền Nam Bắc trên bán đảo Triều Tiên.

Sau 50 năm chia cắt và thù nghịch, đã từng đổ nhiều máu trên chiến trường, đã từng ly tán hàng triệu gia đình, hố sâu chia rẽ quá lớn đến nỗi hiện nay đôi bên vẫn còn duy trì hàng trăm ngàn tay súng tại hai phía vĩ tuyến 38 lằøn ranh phi quân sự!! Nhưng theo lời yêu cầu của nhà lãnh đạo Nam Hàn, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhật đã niềm nở đón tiếp Tổng Thống Nam Hàn Kim Ðại Trọng tại Thủ đô Bình Nhưỡng, trong ba ngày từ 13 đến 15 tháng 6 năm 2000.

Giữa tình hình căng thẳng hiện nay, cuộc họp Thượng Ðỉnh Lịch Sử giữa hai nhà lãnh đạo nói trên đã mang một ý nghĩa sâu sắc và khích lệ, chẳng những với nhân dân hai miền Nam Bắc Triều Tiên và ngay cả với dư luận các quốc gia khác trên thế giới. Không ai kỳ vọng một kết quả nhiệm màu qua cuộc họp thượng đỉnh này! Nhưng những đề nghị mà Tổng Thống Kim Ðại Trọng tuyên bố trong dạ tiệc bế mạc cuộc họp thượng đỉnh là mở lại những con đường bị chặn, nối tiếp đường xe lửa, thiết lập những đường hàng hải và hàng không đã trở thành những biện pháp thực tiễn nhất làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Nhưng trên hết vẫn là để thể hiện mục tiêu nhân đạo, Tổng Thống Kim Ðại Trọng đã thuyết phục miền Bắc cho phép một phần trong số 7 triệu người hai miền Nam Bắc, đa số là những người già, thăm viếng nhau sau nửa thế kỷ xa cách được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Và cuộc hội ngộ lịch sử vô cùng xúc động này, với nước mắt và tiếng cười, trong ngậm ngùi pha lẫn kịch tính tuyên truyền, đã được thể hiện trong ngày 15 tháng 8 năm 2000 vừa qua.

Trước đây chúng tôi đã tường thuật và trình bày với quý vị trong bài viết:" Cuộc Gặp Gỡ Lịch Sử Nam Bắc Hàn" dựa trên những tài liệu tin tức các hãng thông tấn quốc tế cung cấp, để quý độc giả có một cái nhìn tổng quát nhưng đầy đủ về biến cố quốc tế quan trọng này. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày với độc giả biến cố thời sự này trong bài: "Hội Ngộ Gia Ðình Nam Bắc Hàn." mà dư âm vẫn còn tiếp diễn đến nay.

THẢM KỊCH TRIỀU TIÊN TRONG CUỘC CHIẾN QUỐC CỘNG

Ðọc lịch sử thế giới người ta thấy: Sau khi Nhật Bản đầu hàng kết thúc Ðệ Nhị Thế Chiến, qua Hội Nghị Quốc Tế Postdam, một kết quả đau thương đã xảy đến cho dân tộc Triều Tiên! Bán đảo này đã bị chia cắt thành hai miền Nam Bắc dọc theo vĩ tuyến 38 thành hai quốc gia biệt lập từ ngày 1 tháng 5 năm 1948. Miền Bắc theo chế độ cộng sản dưới sự kiểm soát của Liên Xô cộng sản. Miền Nam theo chế độ tư bản với sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Cùng một dân tộc sống chung trong một quốc gia bỗng nhiên trở thành xa cách và thù nghịch!!

Kết quả của những hận thù chồng chất này là bán đảo Triều Tiên đã nổi sóng! Với sự trợ giúp của Liên Xô và Trung Cộng, Bắc Hàn muốn dùng võ lực thốâng nhất đất nước đã xua quân xâm chiếm miền Nam vào ngày 25 tháng 6, 1950. Liên Hiệp Quốc với quân đội Ðồng Minh đã can thiệp. Kết thúc những đợt xâm lăng của cộng quân là cuộc đình chiến ngày 27 tháng 7, 1953 với sự chấp thuận 37,000 quân nhân Mỹ đóng dọc theo vĩ tuyến 38 từ đó đến nay.

Có thể nói chiến tranh Triều Tiên là một cuộc chiến dài nhất thế kỷ! Gần nửa thế kỷ trước đây, chiến tranh Triều Tiên đã bùng nổ! Tiếng súng đã im nhưng đó chỉ là một cuộc ngưng chiến chứ không hẳn đã có hòa bình! Bằng chứng hiển nhiên là 37,000 quân nhân Hoa Kỳ vẫn còn đó! Bắc Hàn vẫn ôm ấp tham vọng nuốt trửng miền Nam. Tình trạng chiến tranh căng thẳng âm ỉ kéo dài từ đó đến nay. Không khí chiến tranh vẫn bao trùm bán đảo Triều Tiên.

Ðây không phải là lần đầu tiên nhân dân Triều Tiên hai miền Nam Bắc ước mong thống nhất đất nước, sau 50 năm kéo dài trong chia cắt thù nghịch! Trước đây đã hai lần hai miền đã ký kết nhưng rồi sau đó chữ ký cũng bằng không!? Lần thứ nhất, năm 1972, khi Hoa Kỳ bắt tay Trung Cộng với bản Tuyên Ngôn Thượng Hải, đó là thời kỳ hai đàn anh cộng sản của Bắc Hàn là Trung Cộng và Liên Xô kình chống nhau quyết liệt! Và lần thứ hai, năm 1991, sau khi Liên Xô sụp đổ thảm hai! Cả hai lần ký kết của Bắc Hàn đều có nhu cầu cầm chừng cho tình hình không bất lợi cho cộng sản. Do đó lần này, thế giới vẫn dè dặt trong sự lạc quan qua cuộc họp thượng đỉnh Nam Bắc Hàn. Thảm kịch nhân dân Triều Tiên trong cuộc chiến Quốc Cộng là thế đó! Sau 50 năm đất nước vẫn phân ly đôi ngả!!

NHỮNG CẢNH HỘI NGỘ GIA ÐÌNH GÂY XÚC ÐỘNG THẾ GIỚI

Có thể nói: Mọi người trên thế giới không ai mà không xúc động, khi nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình những hình ảnh đầy ý nghĩa về tình cảm sâu sắc, tại hai thủ đô hai miền Nam Bắc, khi 200 gia đình được hội ngộ trong những ngày đoàn tụ tạm thời, sau nửa thế kỷ ly tán vì chiến tranh và vì sự phân chia bán đảo Triều Tiên.

Trong khuôn khổ chương trình thăm viếng của các gia đình ly tán đã được hai nhà lãnh đạo hai miền chấp thuận, ngày 15 tháng 8, 2000 vừa qua, trong dịp lễ Vu Lan, hai trăm người gồm 100 người miền Bắc và 100 người miền Nam, đã khởi sự bốn ngày viếng thăm những thân nhân mà họ chưa từng gặp lại từ nửa thế kỷ nay!! Các hãng thông tấn quốc tế loan tin: Những cuộc hội ngộ đã khởi sự ngày thứ ba 15 tháng 8, 2000, khi 100 người cao niên miền Bắc đáp một phi cơ chở khách của Bắc Triều Tiên đến Thủ đô Hán Thành của miền Nam. Sau đó chiếc phi cơ này bay trở lại Thủ đô Bình Nhưỡng của miền Bắc chở theo 100 người miền Nam đi thăm thân nhân miền Bắc.

Phần lớn những người được chọn để tham dự cuộc hội ngộ trong hân hoan nhưng đầy nước mắt này chưa hề được tiếp xúc với thân nhân mà họ được thăm viếng, kể từ khi cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào năm 1953. Có hàng triệu người dân miền Nam đã bị ly tán với thân nhân miền Bắc, vì thế chuyến đi tìm lại họ hàng này mang một ý nghĩa biểu tượng rất lớn.

Riêng tại Thủ đô Hán Thành, buổi hội ngộ đã diễn ra trong bầu khí sôi nổi và xúc động. Các đài truyền hình đã liên tục phát đi những hình ảnh của cuộc hội ngộ lịch sử. Từ hình ảnh chiếc phi cơ Illyushin của Nga chở người dân Bắc Triều Tiên đáp xuống phi trường Hán Thành cho đến hình ảnh của Trung tâm Triển lãm tại phía Nam Thủ đô Hán Thành, nơi diễn ra những bữa ăn đoàn tụ của các gia đình hai bên.

Trong hầu hết các gia đình Nam Triều Tiên, mọi người đều quây quần trước màn ảnh truyền hình để theo dõi trực tiếp diễn biến của ngày Lễ Hội Ðoàn Tụ. Các trạm xe điện ngầm hoặc các trung tâm thương mại tại thủ đô Hán Thành đều đặt những màn ảnh lớn để chiếu cho công chúng xem như trong bất cứ ngày lễ hội trọng đại nào khác. Tuy nhiên trong lần thăm thân nhân đầu tiên này, không ai được phép gặp nhau tại nhà riêng! Cuộc hội ngộ được tổ chức tại một địa điểm công cộng và được giám sát theo đúng thỏa thuận tại cuộc họp thượng đỉnh Nam Bắc Triều Tiên ngày 15 tháng 6, 2000.

Nhà nước Bắc Triều Tiên đã chọn lựa thật kỹ càng những người đi thăm thân nhân lần này. Tất cả đều có gốc miền Nam. Trong đó có cả những người miền Nam đã đào thoát ra miền Bắc. Còn Chính quyền Nam Triều Tiên đã tỏ ra khách quan hơn khi lập danh sách những người đi thăm thân nhân miền Bắc. Ðặc biệt trong đoàn miền Bắc lần này có cả những cán bộ của nhà nước Bình Nhưỡng, chẳng hạn như Trưởng Phái Ðoàn Hội Hồng Thập Tự Bắc Triều Tiên đi thăm hai người con của ông tại Hán Thành.

Theo ước tính thì riêng phía Nam Triều Tiên hiện có bảy triệu người đang mong mỏi được đi thăm thân nhân trong các lần hội ngộ kế tiếp. Cả Hán Thành lẫn Bình Nhưỡng đều cam kết là sẽ cho phép thực hiện nhiều cuộc thăm viếng tương tự trong tương lai. Lần sắp tới đã được ấn định vào tháng 10 năm 2000. Những cuộc hội ngộ đã đổ khá nhiều nước mắt, chỉ trừ một số cụ già không còn lệ để khóc khi gặp con cái, mà mái đầu cũng đã bạc phơ!! Cảnh đoàn tụ đầy xúc động như thế cũng diễn ra tại Bình Nhưỡng, thủ đô miền Bắc, nơi có 100 người Nam Hàn gặp lại các thân nhân cũng trong cuộc hội ngộ bốn ngày. Tiếng khóc nhiều hơn tiếng cười! Tiếng kêu gào kể lể nỗi niềm thương nhớ! Tiếng thổn thức uất nghẹn! Tất cả tạo nên một âm thanh bi phẫn bao phủ căn phòng lan cả ra bên ngoài!!

Phóng viên trong nước cũng như quốc tế tại chỗ đã ghi lại được những câu mà nhiều người nói nhất: "Mẹ ơi (hay Bố ơi). Con của Mẹ (Bố) đây. Mẹ (Bố) có còn nhớ mặt con không?". Một cụ bà 95 tuổi khi thấy người con trai 68 tuổi gày yếu từ miền Bắc vào. Cụ đã xúc động đến nỗi ngất xỉu, khiến y tá phải chạy tới bên cụ để đo mạch máu và săn sóc cho cụ. Tại nơi khác người ta nghe thấy: "Ba ơi, Ba! " Ðó là tiếng ông Cho Yong Jae, 52 tuổi, quỳ xuống sụp lạy trước mặt người cha, ông Cho Yong Gwan, 78 tuổi, từ miền Bắc vào! Ðôi môi ông cụ rung lên: "Trời ơi! Con tôi! Ba xin lỗi con. Con đã lớn và có hiếu quá! ". Ông Cho Yong Gwan hiện là khoa học gia Bắc Hàn, bị nhập ngũ vào quan đội cộng sản miền Bắc trong chiến tranh Triều Tiên. Vợ ông đã qua đời cách đây 34 năm.

Rất nhiều cảnh cha mẹ gặp con cứ ôm nhau mà khóc nức nở và không muốn dời nhau nữa! Có người vỗ về an ủi nhau. Có người lau nước mắt cho nhau. Cũng có người lặng lẽ vì quá xúc động và đau đớn tột độ, vì thương tiếc những mất mát quá to lớn sau nửa thế kỷ! Sau đó họ kể cho nhau nghe chuyện ngày ấy xa nhau, tan tác vỡ đàn, lạc nhau, mỗi người mỗi ngả, thời buổi loan ly hoặc cùng xem những quyển album lưu niệm gia đình nhạt nhòa trong nước mắt!!

Theo các hãng thông tấn CNN, AP và AFP: Cuộc hội ngộ gia đình là một trong những đề tài xúc động nhất giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Sáng ngày 15 tháng 8, 2000 máy bay từ miền Bắc chở vào miền Nam 100 người, thì cũng chính chiếc máy bay này bốc 100 người miền Nam chở ra miền Bắc. Vì thế cuộc hội ngộ tại Hán Thành diễn ra sớm hơn cuộc đoàn tụ tại Bình Nhưỡng, nhưng mức độ cảm động của hai cuộc hội ngộ thì không lời nào nói cho cùng!

Trong cuộc hội ngộ miền Bắc, tại phòng ăn trong khách sạn Bình Nhưỡng đã diễn ra thảm kịch gia đình sau cuộc chiến Quốc Cộng. Ông Kim Byung Kil, 56 tuổi, miền Bắc, sụp xuống lòng mẹ khóc nấc lên: "Mẹ ơi! Mẹ đang ở đâu vậy?" Người mẹ Suh Sunhwa, 82 tuổi, thều thào nói: "Mẹ xin lỗi con." - Cụ bà Suh Sunhwa hiện sống tại Hán Thành miền Nam, đã thất lạc người con trai duy nhất giữa đám đông chen chúc nhau chạy loạn qua chiếc cầu gần Bình Nhưỡng. Bỗng nhiên chiếc cầu gãy chia lìa mẹ con đôi người đôi ngả trong cuộc oanh tạc của Mỹ, lúc khởi đầu Chiến Tranh Triều Tiên năm 1950. Cụ bà Suh Sunhwa tiếp tục hỏi người con trai đã đi đâu và sống ở đâu sau khi họ lạc nhau! Thế rồi người con như sực nhớ ra điều gì, ngồi dậy và cất cao giọng tuyên bố với mẹ: "Con đã sống đầy đủ dưới sự chăm lo nhân từ của Chủ Tịch Kim Chính Nhật vĩ đại."

Nhân cơ hội này, trong cả hai nơi đoàn tụ, một số người miền Bắc đã ca ngợi lãnh tụ vĩ đại Kim Chính Nhật của họ. Tại Hán Thành, một số người Bắc vào Nam đã mặc com-lê sậm màu với huy hiệu cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Trong khi những người miền Bắc vào Nam hội ngộ có nhiều người được nhà nước vinh danh, thì những người miền Nam ra Bắc đoàn tụ được lựa chọn bất ngờ qua máy điện toán như xổ số và tác phong rất đỗi bình thường.

Trưởng phái đoàn miền Bắc vào đoàn tụ tại miền Nam là bà Yoo Mi Young, 78 tuổi, cho biết sẽ có thêm những cuộc hội ngộ nữa. Bà Yoo Mi Young đã đào ngũ từ Nam ra Bắc năm 1986 cùng chồng là cựu ngoại trưởng Nam Hàn Choi Guk Shin. Bà nói: "Tôi hy vọng những cuộc thăm viếng như thế này sẽ giúp phá bức tường ngăn cách đối đầu và chia rẽ."

Sang ngày thứ nhì, thứ tư 16 tháng 8, 2000, theo chương trình dự liệu thì tại Thủ đô Hán Thành và tại Thủ đô Bình Nhưỡng, cả 200 người Triều Tiên được quyền tiếp tục tiếp xúc với những người thân tại khách sạn, nơi họ cư trú. Các nhà bình luận nhận xét cuộc tái ngộ của nhóm 200 người này với những người thân trong gia đình là bằng chứng hùng hồn nhất cho hy vọng bán đảo này có thể vượt qua hận thù trong tương lai. - Theo thỏa thuận của hai nhà cầm quyền Bình Nhưỡng và Hán Thành, 200 người này có quyền tiếp xúc 6 lần trong vòng 4 ngày và tại mỗi nơi, Hán Thành cũng như Bình Nhưỡng, mỗi người chỉ có quyền tiếp xúc tối đa 5 thân nhân mà thôi!?

DƯ ÂM CUỘC HỘI NGỘ GIA ÐÌNH NAM BẮC HÀN

Cuộc viếng thăm ngắn ngủi chỉ có 4 ngày của những gia đình đã phân ly 50 năm qua đã kết thúc. Tuy nhiên dư âm của những cuộc thăm viếng đến nay vẫn còn gây xúc động nhiều người. Nhiều người miền Nam sau khi hội ngộ nghĩ rằng miền Bắc vừa đáng thương vừa đáng ghét!!..

Những người từ miền Nam ra thăm thân nhân miền Bắc trở về cho biết: Họ cảm thấy đau lòng vì miền Bắc cũng như những người ruột thịt của họ nghèo khổ quá!! Chẳng hạn, ông Lee Young Chan, 83 tuổi, ra Bắc thăm người vợ và các con mà ông đã bỏ lại quê hương 50 năm về trước, tâm sự rằng: "Vợ tôi và hai người con nói với tôi là họ sống khá giả, nhưng nhìn quần áo họ tôi chỉ biết ngậm ngùi! Rồi những nếp nhăn trên khuôn mặt họ đã nói với tôi nhiều điều. Họ dường như cũng không được thỏa mái lắm khi nói chuyện với tôi, khiến tôi mang mặc cảm có tội vì đã bỏ họ lại ngoài Bắc!!."

Cũng cụ ông Lee Young Chan cho biết những người miền Nam ra Bắc thăm thân nhân cũng đều muốn cho thân nhân họ tất cả mọi thứ trên người, gồm cả đô la Mỹ. Nhưng những người miền Bắc đã phải tiếc rẻ từ chối, vì những cán bộ cộng sản đã cấm họ nhận quà và giờ đây họ đang lảng vảng dòm ngó họ!? Thực tế thì những người miền Nam vẫn có thể lén cho thân nhân những tờ giấy đô la Mỹ...

Cụ ông Kim Chan Ha, 77 tuổi, đã thú nhận: "Tôi đã dúi hai tờ 500 đô la Mỹ vào túi của em trai tôi và con trai tôi trong lúc họ canh chừng cán bộ cộng sản! Và họ đã nói nhỏ với tôi là đừng nói cho các viên chức cộng sản biết tiền này. Họ nói tại miền Bắc rất quý những tờ đô la Mỹ màu xanh và họ cũng có thể tiêu được tại miền Bắc". Nhưng cụ ông Kim Chan Ha lo sợ rằng sau khi những người miền Nam đã dời Bình Nhưỡng thì thân nhân của họ sẽ bị cán bộ lục soát để cướp đoạt những gì mà những người này đã nhận được!?..

Nơi khác, cụ ông Lee Jong Sung, 84 tuổi, sau chuyến gặp thân nhân tại Bình Nhưỡng trở về đã tỏ ra thất vọng, vì cụ tưởng cuộc hội ngộ sau nửa thế kỷ của gia đình cụ sẽ vô cùng xúc động! Thế nhưng thật là đau lòng! Khi cụ gặp lại hai người con trai nay là cán bộ đảng, hình như tình cảm đối với người cha không còn nữa, họ cứ luôn miệng ca ngợi lãnh tụ Kim Chính Nhật và huênh hoang luận điệu tuyên truyền chống Ðế Quốc Mỹ!! Ðến nỗi cụ ông Lee Jong Sung đã phải gạt đi nói với hai con: "Thôi thời giờ của cha con mình ít lắm! Hãy nói chuyện tình cảm gia đình và bỏ những chuyện chính trị vô nghĩa ấy đi!!?" Thế nhưng hai người con cụ vẫn quay lại giọng điệu cũ như chiếc máy hát! Sau này cụ Lee đau khổ than thở: "Tôi cảm thấy như chúng không còn là những người con của tôi nữa!? "

Một hình ảnh tuyên truyền đau lòng khác, ông Ha Gyong, 74 tuổi, từ miền Bắc vào Hán Thành hội ngộ với thân nhân, đang tỉ tê nói chuyện tâm tình, bỗng thấy bóng phóng viên nhiếp ảnh ngoại quốc tới gần, ông vùng đứng dậy, hướng về ống kính của phóng viên giang tay hô lớn cho mọi người nghe rõ: "Lãnh Tụ Kim Chính Nhật vĩ đại muôn năm" rồi ông lại thản nhiên ngồi xuống nói chuyện tiếp!!

Ông cụ Cho Yoon Jin, 72 tuổi, tâm sự rằng chuyến thăm viếng thân nhân miền Bắc đối với cụ quả là một ước mơ nay đã trở thành sự thật. Khi được hỏi cảm tưởng của cụ sau chuyến đi, cụ trả lời: "Hai miền còn xa cách nhau nhiều lắm". Theo cụ ông Cho Yoon Jin thì Thủ đô Bình Nhưỡng thiếu điện, ban đêm ngoài đường phố rất ít đèn và thiếu lương thực nên không hề có người cần phải uống thuốc giảm cân cho bớt béo mập!. Bình Nhưỡng cũng ít xe hơi. Cụ ông Cho Yoon Jin gặp lại người vợ trước, người em gái và một người con trai mà cụ đã xa cách từ hồi chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Ông cụ nói với họ: "Tôi là người Công Giáo và tôi nói với họ nên tin vào Chúa để lên thiên đàng sau khi chết. Nhưng họ nói là họ đã có các ông thượng đế của họ, đó là Kim Chính Nhật và Kim Nhật Thành!!".

Bộ Thống Nhất của Nam Hàn cho biết, khác hẳn thông lệ, các cơ quan truyền thông miền Bắc đã tường thuật hết sức chi tiết về cuộc hội ngộ của 200 gia đình bị ly tán từ thời chiến tranh Triều Tiên. Theo Bộ này, Nhà nước cộng sản Bình Nhưỡng đã tường trình rất xác thực cởi mở một cách đáng ngạc nhiên về 4 ngày hội ngộ của các thân nhân hai miền Nam Bắc Triều Tiên.

Các giới chức của Bộ Thống Nhất Nam Hàn nói rằng hai đài phát thanh lớn của miền Bắc cộng sản đã cho loan tải những bài tường thuật chi tiết về cuộc hội ngộ đầy nước mắt đã diễn ra tại Hán Thành và Bình Nhưỡng. Các giới chức cho hay là các nhà bình luận của Thông Tấn Xã Trung Ương Bắc Hàn (KCNA) đã rất cởi mở, thành thực trong khi mô tả các cuộc đoàn tụ. Họ gọi hành động này là một bước tiến quan trọng trong cố gắng làm vơi bớt niềm đau của một đất nước bị qua phân 50 năm nay.

Nhưng các giới chức Bộ Thống Nhất Nam Hàn cho rằng Bắc Triều Tiên cộng sản vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thói quen tuyên truyền. Những bài tường thuật trên đài phát thanh của miền Bắc cứ nhắc đi nhắc lại rằng những gia đình Nam Hàn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Chính Nhật, vì đã có công lớn tạo hoàn cảnh cho họ gặp lại nhau!!

Bán đảo Triều Tiên chia đôi từ sau cuộc chiến tranh 1950 - 1953. Nhấn mạnh đến những đau khổ chồng chất vì xa cách, nhà văn Cho Jing Yong đã sáng tác một bài thơ cho người mẹ đau khổ 94 tuổi trước khi hội ngộ, đã nói trong nước mắt: "Ngay cả với Văn hào Shakespeare có mặt tại đây ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng ông cũng không thể nào diễn tả hết nỗi thảm cảnh đau lòng của người dân Triều Tiên".

***

Ðọc bài tường thuật về cuộc hội ngộ gia đình hai miền Nam Bắc Triều Tiên trên đây, có lẽ đã để lại cho quý độc giả nhiều suy nghĩ, vì hơn ai hết những người Việt Nam chúng ta cũng là những nạn nhân của cộng sản. Theo đúng sách vở của Các Mác, ông tổ lý thuyếtù cộng sản, chủ trương tam vô: vô gia đình, vô tổ quốc và vô thần, con người đơn thuần chỉ là một dụng cụ sản xuất của xã hội không hơn không kém! Từ đó những nạn nhân cộng sản như chúng ta không xa lạ gì về những tàn phá khủng khiếp tinh thần và vật chất của chủ thuyết sai lạc này.

Bài tường thuật trên đây được viết dựa trên những tài liệu trung thực của các cơ quan truyền thông và báo chí ngoại quốc đã phơi bày cho chúng ta thấy: Bất cứ nơi đâu, trong bất cứ thời điểm nào, khi mà chủ thuyết cộng sản đã nhuộm đỏ thì những bất hạnh lớn lao sẽ đổ ập xuống người dân quốc gia đó. Nọc độc chủ thuyếtù sai lạc này đã tàn phá hoàn toàn con người. Không còn tình cảm gia đình. Không còn luân thường đạo lý. Ngoài nhãn hiệu là một dụng cụ sản xuất, con người đã biến thành một thứ dụng cụ để tuyên truyền cho chế độ cộng sản.

Thật đau lòng, sau 50 năm ly tán, gia đình mới được sum họp mà hai người con hiện là cán bộ đảng đã biến thành những chiếc máy hát cũ mèm! Họ không biết nói lời tâm sự hỏi thăm cha già mà chỉ luôn miệng huênh hoang ca tụng Chủ Tịch Kim Chính Nhật vĩ đại hoặc tuyên truyền chống đế quốc Mỹ!? Ðó là trường hợp của cụ ông Lee Yong Sung, 84 tuổi, gặp lại hai người con trai tại miền Bắc. Sự kiện đau lòng này đã làm cho ông cụ thất vọng hoàn toàn, tưởng rằng ngày hội ngộ sau nữa thế kỷ của gia đình cụ sẽ vô cùng xúc động!!

Trường hợp hội ngộ của ông Cho Yoon Jin tại Thủ đô Bình Nhưỡng, một người dân miền Nam Công giáo đi thăm người vợ, em gái và con trai mà ông đã để lại miền Bắc từ hồi chiến tranh Triều Tiên. Khi ông cất tiếng khuyên bảo những người thân hãy sống bằng niềm tin nơi Chúa, để sau cuộc sống ly tán này sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng thì họ đã trả lời thẳng: Họ không có Thượng Ðế nào khác, ngoài hai lãnh tụ cộng sản Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật!! Phải chăng với những người dân bất hạnh sống dưới chế độ vô thần, họ được nhồi sọ không có Thượng Ðế hoặc tôn giáo nào ngoài lãnh tụ của họ! Lý thuyết cộng sản đã biến thành một thứ tôn giáo và tất cả những người dân đều phải là tín đồ của lý thuyết họ!!

Ðiều bi thảm và bất hạnh nhất cho những người dân sống dưới chế độ cộng sản là nhà nước sẽ bần cùng hóa người dân, để sống trong hoàn cảnh nghèo khổ, họ dễ dàng cai trị và bớt đi chống đối mà vẫn tưởng mình đang sống khá giả, nhất là cuộc sống luôn luôn bị dòm ngó, kiểm soát dưới những con mắt vô hình của công an dưới chế độ cảnh sát trị. Trong hoàn cảnh bi thảm này, rất nhiều người đã sốâng một cuộc sống hai mặt, một nếp sống thật với chính mình và một cuộc sống giả hình với người khác! Ðó là trường hợp của cụ ông Lee Young Chan, 83 tuổi, thăm người vợ và các con mà cụ đã bỏ lại miền Bắc. Nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt, những quấn áo cũ kỹ họ mặc, đã tố cáo sự nghèo khổ của họ đã làm cho cụ Lee Young Chan ngậm ngùi, hối tiếc.

Từ những suy nghĩ trên đây, người ta thấy công cuộc hòa giải của nhân dân Triều Tiên sẽ không dễ dàng thực hiện sau những cái bắt tay của hai nhà lãnh đạo, nếu không có những áp lực chính trị, kinh tế thúc đẩy miền Bắc phải xoay chiều để đi đến hòa giải và thống nhất đất nước, theo phương thức nhân đạo hơn súng đạn. - Cũng thế, từ những cuộc hội ngộ gia đình Nam Bắc Hàn trên đây, sẽ cho chúng ta nhìn thấy trước một trách nhiệm nặng nề: Công cuộc tái thiết Quê Hương Việt Nam thời hậu cộng sản thật khó khăn và nặng nề. Nó đòi hỏi sự nỗ lực xây dựng qua nhiều thế hệ. Tái thiết đất nước về vật chất như xây cất thành thị phố xá làng mạc thì dễ dàng nhưng Xây Dựng Những Con Người Mới, những con người biết quý trọng tình cảm gia đình, thảo hiếu với mẹ cha, vợ chồng trung thành với nhau, người dân biết tôn trọng kỷ cương quốc gia là một công cuộc lớn lao đòi hỏi mọi người chúng ta trong và ngoài nước phải đầu tư suy nghĩ ngay từ lúc này.

© Copyright by Tran Quy Thien