CHIA SẺ LÀ LIÊN ÐỚI

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Q

ua kinh nghiệm đời sống trong gia đình và ngoài xã hội: Bất cứ ai trong chúng ta mà không tự cảm thấy phải liên kết đời mình với người khác. Vì không một người nào có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Nếu con người không thể sống cô độc một mình như một ốc đảo giữa xã hội mênh mông thì do nhu cầu cuộc sống, con người sống là sống với người khác, vì người khác và cho người khác. Cũng thế, con người chỉ thực sự có hạnh phúc đích thực khi những người chung quanh đều có hạnh phúc.

Với những người thân trong gia đình cũng như với người khác trong xã hội, có thể nói mỗi người chúng ta đều có một món nợ tình nghĩa phải đáp đền. Món nợ tình nghĩa này mọi người đều có trách nhiệm trả lại cho nhau. Có nhiều cách để trả lại. Nhưng tựu trung là những cống hiến tinh thần hay vật chất của ta cho người khác.

Trong cuộc tiếp kiến ngoại giao đoàn đến chúc mừng Năm Mới ngày thứ hai 10 tháng Giêng năm 2000 vừa qua, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mời gọi mọi người trên thế giới hãy khởi đầu thiên kỷ mới với "một thế kỷ của Liên Ðới và Ðoàn Kết".

Trong trật tự thế giới mới, để thực hiện tốt đẹp và hữu hiệu tiến trình toàn cầu hóa kinh tế và dân chủ là chân dung của thế kỷ XXI, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha về hướng đi của thế kỷ mới là Liên Ðới và Ðoàn Kết, chúng tôi xin được hân hạnh đóng góp một vài tư tưởng bé nhỏ dưới đây về một trong những hình thức Liên Ðới và Ðoàn Kết là Chia Sẻ.

MỘT CÂU CHUYỆN VUI VỀ CHIA SẺ VÀ LIÊN ÐỚI

Chicken Soup For The Soul là tên bộ sách gồm ba cuốn dày hàng ngàn trang, hiện đang là bộ sách nổi tiếng thuộc loại bán chạy nhất trong thị trường sách Hoa Kỳ, do hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen đã tuyển lựa những mẩu chuyện hay rất ý nghĩa khắp thế giới để cung cấp món ăn tinh thần cho hàng triệu độc giả khắp nơi.

Trong bộ sách giá trị này, người ta đọc thấy một câu chuyện vui khó tin nhưng có thực sau đây:

Belleville là một thành phố nhỏ nằm phía Nam thành phố lớn danh tiếng St Louis, thuộc tiểu bang Illinois, nơi đứng đầu nước Mỹ về địa điểm tập trung các đại công ty sản xuất xe hơi khắp thế giới. Belleville có nghĩa là một thành phố đẹp nhưng nơi đây cũng là nơi cư ngụ của những con người có tâm hồn thật đẹp, đó là gia đình ông bà Bob Thompson.

Cách đây 40 năm, ông Bob Thompson, cùng với bà vợ là một cô giáo tiểu học, khởi đầu xây dựng sự nghiệp với một số vốn vẻn vẹn chỉ có 3,500 mỹ kim. Từ một xí nghiệp bé nhỏ không tên tuổi, với thời gian đến nay đã trở thành một công ty bề thế chuyên sản xuất nhựa đường, để trải nhựa trên các hệ thống xa lộ tiểu bang và xuyên bang. Hiện nay công ty của ông bà Bob Thompson có tất cả 550 nhân viên.

Mặc dầu thành công trên thương trường, gia đình Bob Thompson vẫn giữ một mức sống thật khiêm tốn. Suốt thời gian 37 năm qua, hai vợ chồng và hai người con vẫn sống trong một ngôi nhà bình thường với ba phòng ngủ. Bà Thompson hàng ngày vẫn đi chợ lo việc nội trợ và mỗi ngày vẫn cúi xuống lau nhà bằng tay và lau chùi cửa kính một mình không mướn người giúp việc. Sau những năm tháng hăng say làm việc, hai ông bà Bob Thompson quyết định bán lại công ty cho người khác với số tiền 442 triệu mỹ kim. Ðây là một thành công lớn của ông bà sau 40 năm miệt mài với công việc và do tài khéo léo điều hành của ông.

Với số tiền khổng lồ này, nếu như người khác chỉ nghĩ đến hưởng thụ bản thân và gia đình, ông dư sức thuê một máy bay phản lực riêng bay ra một đảo nào đó để tĩnh dưỡng tinh thần và cũng có thể đủ tiền mua luôn hòn đảo ấy. Nhưng hai ông bà Bob Thompson đã không thực hiện như thế. Họ có một chương trình bí mật!! Sau khi thảo luận cân nhắc thật kỹ với vợ, ông chia sẻ bí mật này với một vài nhân viên thân tín và họ đã giữ bí mật này cho tới giây phút chót trước khi thực hiện.

Chương trình bí mật của ông bà là chia đều số tiền khổâng lồ 422 triệu mỹ kim sau khi bán công ty cho tất cả các nhân viên đã từng làm việc với công ty. Ông tuyên bố: "Ðây là một công việc vất vả vô cùng. Công ty đã đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng của các nhân viên. Họ đã phải làm việc nhiều giờ mỗi ngày, sáu ngày một tuần, dưới ánh mặt trời oi bức và sức nóng của nhựa đường lên đến 300 độ!!".

Theo suy nghĩ của ông: Từ những người phu làm đường, những cô cầm bảng chỉ đường cho tới thầy thợ, thư ký kế toán, người bán hàng, ban giám đốc đều có phần trong số tiền 422 triệu này. Tất cả mọi nhân viên lớn nhỏ đã đóng góp vào sự thành công của công ty đều có quyền để chia sẻ sự thành công của công ty, không riêng gì ông!! Thật là một tư tưởng lớn hiếm thấy nơi các ông giám đốc các công ty hiện nay!!

Tháng 7 năm 1999 vừa qua, sau khi hoàn tất việc bán công ty, ông thông báo quyết định của ông cho toàn thể các nhân viên trong một bức thư. Trước hết ông thông báo một tin vui cho mọi người, đó là theo sự thỏa thuận giữa ông và người chủ mới, mọi nhân viên lớn nhỏ trong công ty vẫn giữ nguyên tình trạng như cũ. Không một người nào mất việc cả! Thứ hai là một tin mừng: tất cả mọi nhân viên, không phân biệt lớn nhỏ cao thấp, đều có phần chia trong số tiền bán công ty. Khi bức thư được công bố, tất cả mọi nhân viên đều kinh ngạc không tin là họ đã hiểu đúng tinh thần bức thư!!

Trước hết, ông bà Bob Thompson quyết định chia số tiền 128 triệu mỹ kim cho tất cả 550 nhân viên cũ của ông, tùy theo chức vụ và sự đóng góp của họ vào sự thành công của công ty. Trong số 550 nhân viên, có 80 người được hưởng phần thưởng đặc biệt và họ sẽ trở thành triệu phú.

Anh Rusty Stafford, giám đốc một phân sở, cho biết khi anh cùng với vợ mở chiếc phong bì ra, anh ngạc nhiên không thốt nên lời, trong khi vợï anh nước mắt lưng tròng nói: "Em cứ nghĩ là những dấu phẩy đã đặt sai chỗ!". Anh Rusty tiếp lời vợï: "Còn anh thì cứ tiếp tục trân trân nhìn những con số trên tấm chi phiếu, trong đầu cứ nghĩ rằng, một lúc nào đó, tấm chi phiếu này sẽ biến đi và tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!!".

Bà Marlene Van Patten, một thư ký hành chánh, đã làm việc với công ty 15 năm, có một trương mục hưu trí, khi về hưu mỗi tháng bà sẽ được lãnh một số tiền tương đương với số lương của bà hiện tại. - Những nhân viên công nhật ăn lương giờ sẽ được thưởng hai ngàn mỗi năm làm việc cho công ty. Số tiền này được bỏ vào quỹ cũa mỗi người. Nhiều người đã nhận được những số tiền thưởng lớn hơn một năm lương. - Những nhân viên ăn lương tháng sẽ nhạân được một chi phiếu chứng nhận ký thác vào quỹ hưu bổng, mà họ có thể lãnh ra sau khi họ 55 hoặc 62 tuổi. Những số tiền ký thác này lên đến từ một triệu tới hai triệu cho mỗi người.

Ông bà Bob Thompson cũng không quên những nhân viên đã về hưu từ trước hoặc những người vợ góa của các nhân viên cũ của ông. Sau đó ông còn phải đóng 25 triệu tiền thuế để bảo đảm cho các nhân viên khi về hưu, họ đạt được mức một triệu đồng mà không phải lo đóng thuế.

Khi những chi phiếu được phân phát cho các nhân viên tại bảy cơ sở của công ty rải rác trong tiểu bang Illinois, nhiều người đã có cảm tưởng họ trúng số. Người ta đã ôm hôn nhau khóc vì quá xúc động! Nhiều người khác không thốt nên lời, chết sững vì kinh ngạc và sung sướng!!

Ngày hôm đó ông Thompson đã ở nhà không ra sở, vì ông sợ sẽ ngượng ngập hoặc lúng túng vì những lời cám ơn nồng nhiệt của các nhân viên. Ông cũng dặn nhân viên tổng đài ông không muốn trả lời điện thoại. Ông nửa đùa nửa thật tuyên bố: "Tôi biết tôi là mộït người tốt rồi. Tôi không cần mọi người phải chạy lại nói cho tôi biết tôi là một người tốt. Tôi không thích điều đó. Tôi không cần điều đó."

Có một điều rất ngạc nhiên: tất cả các nhân viên, không trừ một ai, sau khi nhận được chi phiếu, đều có mặt tại sở làm ngày hôm sau đúng 5 giờ 30 sáng. Anh Jim Mc Innis, bố anh cũng là nhân viên của công ty ông Thompson, tuyên bố: "Chúng tôi rất hãnh diện là nhân viên của công ty này. Và hôm nay chúng tôi lại cảm thấy càng hãnh diện hơn nữa.".

NGHĨ VỀ CHIA SẺ LÀ LIÊN ÐỚI

Qua câu chuyện khó tin nhưng có thật trên đây, chắc các độc giả sẽ nghĩ rằng trong thời đại kim tiền, mà người người sát phạt thi đua nhau để chạy theo tiền bạc và an tâm hưởng thụ, mà còn có một giám đốc công ty như ông bà Bob Thompson thì quả là một điều quá hiếm hoi giữa cõi đời ô trọc này. Dù chúng ta không phải là những nhân viên làm việc trong công ty của ông, nguyên việc đọc qua câu chuyện chia sẻ vì tình liên đới trên đây cũng đủ làm cho chúng ta ấm lòng.

Qua đó chúng ta hy vọng rằng: nhờ xã hội còn có những người như ông bà Bob Thompson biết nghĩ đến tình liên đới và đoàn kết với các nhân viên, đã cùng họ chung tay xây dựng sự thành công cho công ty, mà xã hội chúng ta đang sống hy vọng sẽ có thêm những người khác biết chia sẻ, nhờ tấm gương của họ làm cho nhiều người khác suy nghĩ và bắt chước.

Nghĩ cho cùng, không một nhân viên nào trong công ty có quyền đòi hỏi ông bà Bob Thompson chia sẻ số tiền khổng lồ bán công ty cho họ, mặc dầu họ đã góp phần vào sự thành công của công ty, vì hàng tháng họ đã được trả lương sòng phẳng! Cũng như không có luật lệ nào của nhà nước hay bất cứ ai bắt buộc ông bà Thompson phải cư xử hào hiệp như thế với nhân viên họ. Tất cả chỉ có thể giải thích qua một nguyên nhân duy nhất: Tình Liên Ðới và Ðoàn Kết đã thúc đẩy họ thực hiện quảng đại như vậy. Vì họ nghĩ rằng hạnh phúc của họ chỉ tron vẹn, chỉ là một thứ hạnh phúc đích thực khi mọi nhân viên đều được chia sẻ hạnh phúc với họ.

Trong văn chương Pháp, người ta vẫn còn mỉa mai nhắc đến một câu tuyên bố đáng buồn của một triết gia người Pháp chủ trương thuyết hiện sinh, ông Jean Paul Sartre (1905- 1980) đã nói: "Hỏa ngục chính là tha nhân " ( L?enfer, c?est les autres). Từ đó đã xảy ra bao thảm họa cho tình người.

Chúng ta được sinh ra trong một gia đình. Chúng ta được mời gọi để sống cho người khác trong gia đình và ngoài xã hội. Tha nhân không là hỏa ngục. Hỏa ngục hay thiên đàng là do chính ta tạo nên. Tha nhân cũng không phải là một trở ngại, nhưng chính là một trợ lực giúp ta phát triển nhân cách và thành toàn. Mọi nguyên nhân gây nên khổ đau hay hạnh phúc, thành công hay thất bại đều nằm trong ta. Do đó cuộc chiến đấu cam go và liên lỉ nhất của chúng ta chính là chiến đấu chống lại lòng tự cao tự đại và tính ích kỷ của ta. Xã hội có thể thay đổi, cuộc sống có thể tốt đẹp hơn, nếu chúng ta biết cải thiện con người chúng ta trước.

Yêu thương chân thành người khác là bằng lòng đánh mất chính mình. Tình yêu đích thực mang mùi vị của sự chết. Nó đòi hỏi phải biết từ bỏ hy sinh. Tất cả những ai biết dấn thân yêu thương phục vụ người khác, sớm hay muộn, họ đều khám phá thấy chân lý: Yêu thương là Chia Sẻ, là Cho Ði, nếu họ biết đặt hạnh phúc của người khác lên hàng đầu. Yêu Thương là Chia Sẻ, là Liên Ðới, là Ðoàn Kết. Càng Chia Sẻ nhiều. Càng Cho nhiều. Ðó là dấu hiệu càng Thương nhiều. Cho đi Tất Cả hoặc Chia Sẻ Tất Cả là dấu ấn của một Tình Thương Vô Bờ Bến.

Nếu sứ mệnh của con người khi đối xử với nhau là không được từ chối và trốn tránh nhiệm vụ yêu thương nhau, thì Chia Sẻ luôn luôn là một cách biểu lộ Tình Liên Ðới và Ðoàn Kết cao quý nhất. Có cho đi chính mình, ta mới cảm thấy cuộc sống có Ý Nghĩa và mới đáng sống. Có Chia Sẻ Tình Thương, ta mới cảm nhận đời ta có ích cho người khác, cho xã hội. Có Chia Sẻ Hạnh Phúc với người khác, ta mới thực sự sống Liên Ðới với người khác và chứng tỏ Ðòan Kết là một vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống.

Tất cả những khổ đau từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chỉ là kết quả của thiếu vắng Tình Thương giữa con người với nhau. Vì Cho Ði bao giờ cũng quý hơn nhận lãnh. Chia Sẻ bao giờ cũng được mọi người trân trọng hơn sống ích kỷ. Hưởng ửng lời kêu gọi của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Hướng đi của Thế Kỷ XXI là "Thế Kỷû của Liên Ðới và Ðoàn Kết " ước mong bạn và tôi, chúng ta sẽ là những Bông Hoa Tình Thương tỏa lan hương thơm cho mọi người.


Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.
© Copyright by Tran Quy Thien