CHIỀU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA THẾ GIỚI

Linh Mục TRẦN QÚY THIỆN

C

ó hai yếu tố quan trọng khẩn thiết tác động trực tiếp đến đời sống con người. Chúng có thể làm cho con người được sống trong hạnh phúc hoặc bất hạnh: Ðó là Tình Yêu và Tự Do.

Kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường cho chúng ta hay: Con người không thể sống nếu không có tình yêu. Từ thẳm sâu của tâm hồn, con người tự cảm nhận muốn yêu và được yêu. Chính tình yêu nơi con người đã tạo thành lòng tôn kính cha mẹ, nghĩa vợ chồng, tình anh chị em, nghĩa huynh đệ, lòng yêu thương đồng bào và tình yêu mến quê hương dân tộc.

Nếu ánh sáng cần cho đôi mắt được nhìn thấy rõ vạn vật chung quanh. Không khí cần cho hai lá phổi để thở. Và tình yêu cần cho con tim sống trong hạnh phúc thế nào thì Tự Do cũng cần cho đời sống con người như thế.

Ðau khổ sẽ đổ ập xuống trên con người nếu sống mà không có tự do. Bất hạnh sẽ bao trùm một quốc gia dân tộc, nếu nhân dân bị nhấn chìm trong đàn áp, nô lệ. Không gì cao qúy bằng sống trong tự do. Không gì sung sướng bằng tự mình quyết định cuộc đời mình, không bị ràng buộc với những đam mê, những quyến dũ.

TỰ DO: CHIỀU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA THẾ GIỚI

Freedom House (Viện Tự Do) là tên một tổ chức quốc tế rất có uy tín và thế lực, chuyên đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền của tất cả các quốc gia trên toàn cầu, có trụ sở tại Thành phố New York, Hoa Kỳ. Sở dĩ viện Freedom House tạo được ảnh hưởng sâu rộng mạnh mẽ khắp thế giới, vì hàng năm viện này thẩm định rất chính xác tình trạng tự do tất cả các nước một cách hoàn toàn vô tư, không bị chi phối bởi bất cứ thế lực nào.

Hơn nữa, Freedom House còn bao gồm những nhân vật nổi tiếng khắp nơi mà chỉ nhắc đến tên thôi, người ta cũng nhận thức được trọng lượng lớn lao tiếng nói của viện này: đó là cựu ngoại trưởng Henry Kissinger ; ông Lene Kirkland, Chủ tịch Tổng Công Ðoàn Hoa Kỳ AFL-CIO; bà Jane Kirkpatrick, cựu đại diện chính phủ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc; ông Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn chính trị của cựu Tổng Thống Jimmy Carter; bà Nina Shea, Giám đốc Cơ quan Puebla Institute và rất nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế khác.

Cuối năm 1999 vừa qua, viện Freedom House đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu rất công phu trên tòan cầu mang tên: "Tự Do: Một Thế Kỷ Tiến Bộ ", duyệt xét tình hình tất cả 192 quốc gia trên thế giới. Sau đó dựa trên những kết luận cuối cùng của các chuyên gia thượng thặng, Freedom House đã xếùp loại các nước thành ba loại:

(a) Những quốc gia hoàn toàn tự do.

(b) Những quốc gia tự do một phần.

(c) Những quốc gia không có tự do.

Qua cuộc thẩm định xếp loại này, người ta thấy phản ảnh chiều hướng tất yếu của thế giới đang tiến sang thế kỷ XXI là tình trạng tự do đã được thực sự cải thiện trong thế kỷ vừa qua.

Ông Adrian Karatnycky, Chủ Tịch viện Freedom House, cho biết thêm như sau:

(a) Trong năm nay chúng tôi nhận thấy có 85 trong số 192 quốc gia, tức 44 % tổng số các quốc gia trên thế giới, là đựơc hoàn toàn tự do. Ðiều này có nghĩa là các quốc gia được liệt kê là có tự do, tức người dân được hưởng một mức độ tự do cao hơn về kinh tế và chính trị và có sự tôn trọng dành cho các dân quyền cơ bản theo một khuôn thức, trong đó định chế cai trị bằng pháp luật thường được điều hành hữu hiệu.

(b) Ngoài ra có 59 quốc gia khác, tức 31 % tổng số các quốc gia trên thế giới, được liệt kê được có tự do một phần. Trong số các quốc gia này, các quyền tự do dân sự và chính trị bị hạn chế một phần, thường vì do nạn tham nhũng hay vì cơ chế cai trị bằng pháp luật yếu kém. Ðây là những quốc gia bị rối ren vì những cuộc tranh chấp sắc tộc hay các phong trào nổi dậy trong nước.

(c) Và cuối cùng là những quốc gia yếu kém nhất, người dân không có tự do cả về dân sự và chính trị. Tất cả có 48 nước, tức 1/4 tổng số các quốc gia trên thế giới, là nơi mà quyền công dân bị tước đoạt, cũng như tất cả các quyền tự do và quyền chính trị cơ bản nhất.

Cuộc nghiên cứu của viện Freedom House cũng cho thấy trong năm 1999, nếu xét về những động lực tạo ra thay đổi chính trị thì người ta sẽ có được một lời giải thích về những chiều hướng rộng lớn hơn. Thí dụ như nước Nam Dương (216 triệu dân) và Nigeria (114 triệu) là hai quốc gia đang phát triển đông dân nhất thế giới, cũng đang chuyển tiếp sang chế độ bầu cử dân chủ. Tuy vậy hai quốc gia này cũng chỉ mới được liệt kê là có tự do một phần. Nước Fiji đang tiến vào hàng ngũ những quốc gia tự do, trong khi nước Djibouti và Ðông Timor (nơi đặt dưới quyền bảo hộ của Liên Hiệp Quốc) đang được nâng lên hàng có tự do một phần.

Ông Karatnycky nói rằng: Mặc dầu theo tỷ lệ chỉ có 44 % tổng số các quốc gia trên thế giới có đầy đủ tự do, nhưng hiện nay thế giới đang tiến dần đến một khuynh hướng tất yếu chung là Tự Do Hoá Toàn Diện. Ông giải thích: "Chúng tôi cũng đang theo dõi đà tiến chung của sự thay đổi, để nghiên cứu xem khuynh hướng thay đổi đi lên hay đi xuống tại nhiều quốc gia khác nhau.. Và trong năm qua chúng tôi thấy khuynh hướng vẫn tiếp tục có tính cách tích cực hơn là tiêu cực, với 26 quốc gia có tiến bộ đáng kể theo chiều hướng tiến thêm tới tự do toàn diện; trong khi đó có 18 quốc gia khác lại đi thụt lùi!! Ðại khái đây là tình trạng của thế giới vào cuối thế kỷ XX trước khi bước sang thế kỷ XXI".

Trong danh sách 13 quốc gia, được liệt kê là nơi người dân có mức độ thấp nhất về các quyền dân sự và chính trị, bao gồm các quốc gia dưới đây: Afghanistan, Miến Ðiện, Cuba, Guinea Xích Ðạo, Iraq, Libya, Bắc Triều Tiên, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Turkmenistan và Việt Nam.- Tây Tạng và Chechnya là hai quốc gia cầm cờ đỏ có ít quyền tự do nhất.

Viện Freedom House nói rằng họ đang cổ võ cho một chính sách đối ngoại: ủng hộ cho định chế dân chủ, cải tổ kinh tế theo thị trường tự do, với một nền báo chí tự do và những chính quyền địa phương hữu hiệu.

Theo ông Karatnycky, trong thế kỷ XX đã có sự cải thiện quan trọng trong việc thừa nhận những quyền tự do phổ quát căn bản của con người. Ông nói: "Chắc chắn là khi nhìn lại vấn đề trong bối cảnh toàn cầu vào năm 1900, tức là thời gian mà chủ nghĩa thuộc địa bành trướng mạnh trên thế giới hoặc năm 1950, khi mà chế độ độc tài là một yếu tố bao trùm ở nhiều nứơc và tiến trình tan rã của chế độ thực dân thuộc địa còn chưa được hoàn tất, để so sánh với những gì mà chúng ta có vào năm 2,000 thì đương nhiên là đã có những tiến bộ tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Những tiến bộ lớn lao đã thành tựu trong 20 năm qua, là khoảng thời gian mà trào lưu dân chủ dâng cao và nhiều công cuộc chuyển đổi dân chủ đã diễn ra tại Châu Phi, Châu Mỹ La Tinh, và nhiều nơi tại Châu Á".

Cuộc nghiên cứu của Viện Freedom House cho chúng ta thấy tiến trình thực thi Dân Chủ và Tự Do là vấn đề rất phức tạp và đòi hỏi sự phát triển ý thức về Dân Chủ, Dân Quyền trong trường kỳ và nền hành chánh phải được thi hành theo pháp luật. Nhưng viện Freedom House này cũng nói thêm: Vào lúc thế kỷ XX và thiên niên kỷ này chấm dứt thì những người cổ võ cho Dân Chủ có quyền cảm thấy phấn khởi vì chiều hướng tất yếu Tự Do Hoá Toàn Diện rất đáng khích lệ.

NGHĨ VỀ CON NGƯỜI VÀ KHUYNH HƯỚNG TỰ DO

Theo dõi lịch sử thế giới, có lẽ người Việt chúng ta là những người cảm nhận sâu sắc nhất về nội dung linh thiêng cao qúy và khẩn thiết quan trọng của hai chữ Tự Do. Trong giòng lịch sử dân tộc, với hàng ngàn năm nô lệ chính quyền phương Bắc, hàng trăm năm sống dưới chế độ thực dân Pháp, sau đó đất nước ta đã bất hạnh trở thành bãi chiến trường thử sức của hai đế quốc Hoa Kỳ và Liên Xô! Và buồn thay hiện nay hai miền đất nước ngập chìm dưới chế độ cộng sản, mà Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền chỉ là những danh từ trống rỗng vô nghĩa! Với quá trình đau thương ấy, bất cứ người dân Việt nào mà không khao khát được sống trong Tự Do. Ai trong chúng ta mà không đau lòng khi thấy đất nước triền miên sống trong nô lệ áp bức!! Ai trong chúng ta mà không xót xa khi thấy viện Freedom House xếp Việt Nam vào một trong 13 quốc gia có mức độ tự do thấp nhất về nhân quyền chính trị và dân sự. Chechnya và Tây Tạng mất tự do vì thế lực ngọai quốc tước đoạt xâm chiếm. Cái đau, nỗi nhục của người dân Việt lại do chính những người tự xưng là đồng bào ruột thịt, chỉ vì đặc quyền đặc lợi của phe đảng tước đoạt Tự Do mà vẫn tuyên bố: "nhân dân làm chủ!"

Hơn ai hết, những ai đã từng sống trong ngục tù cải tạo cộng sản, như anh chị em cựu tù nhân chính trị, là những người đã cảm nghiệm sâu sắc nhất thế nào là sự cao qúy và khẩn thiết của Tự Do đối với đời sống con ngưới. Sống trong vòng rào kẽm gai, dưới những họng súng của công an bộ đội, chân tay bị cùm kẹp, ngày đêm bị theo dõi rình rập bởi những cặp mắt vô hình, người tù cảm nhận sống cũng như chết! Thân xác còn đó, hơi thở có đó, nhưng chính mình không thể tự quyết định cuộc đời mình! Mọi ngõ ngách cuộc đời đã bị bao vây chặn lối, cấm đoán! Chính lúc đó hai chữ Tự Do mới qúy báu và khẩn thiết làm sao!?..

Trên đây chúng ta mới chỉ đề cập nội dung xã hội và chính trị của hai chữ Tự Do với đời sống con người. Tất cả ý nghĩa và quyền bất khả xâm phạm của Tự Do để con người được sống xứng đáng là một con người "linh ư vạn vật" được trình bày trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố ngày 10 tháng 12 năm 1948.- Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, Cộâng đồng các quốc gia trên thế giới đã đảm nhiệm trách nhiệm quảng bá và bảo vệ hai chữ Tự Do, trong quyền làm nguời của tất cả mọi người, không trừ ai, như một nghĩa vụ thiêng liêng nhất của nhân loại. Hoàn toàn khác với thời nô lệ trước đây, con người được coi như một món hàng, được mua đi bán lại giữa "chợ người " hoặc chỉ là một thứ "dụng cụ sản xuất " không hơn không kém theo chủ thuyết cộng sản.

Trở lại cuộc nghiên cứu của viện Freedom House mang tên: "Tự Do: Một Thế Kỷ Tiến Bộ", qua cuộc duyệt xét tình hình 192 quốc gia trên thế giới, không ai trong chúng ta mà không công nhận chiều hướng tất yếu của lịch sử nhân loại là Tự Do Hoá Toàn Diện. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận quyền Tự Do Phổ Quát của con người trong lãnh vực chính trị và nhân quyền. Tự Do là một sức mạnh vạn năng mà không quyền lực nào có thể ngăn cản nổi!!

Nhìn lại bối cảnh toàn cầu vào những thập niên 1900, thời gian mà chủ nghĩa thuộc địa và chủ thuyết cộng sản đang bành trướng mạnh trên thế giới hoặc từ năm 1950 trở đi, khi những chế độ độc tài bao trùm nhiều nước thì chính sức mạnh tất yếu của Tự Do đã xô đẩy làm tan rã những chế độ thực dân thuộc địa và chủ thuyết cộng sản.

Hình ảnh ý nghĩa nhất của thế kỷ XX phải chăng là hình ảnh những chàng thanh niên Ðức cầm búa đập bể từng mảng bức tường ô nhục ngăn cách Ðông Tây Bá Linh, kéo theo sự xụp đổ tan tành chế độ cộng sản nơi các nước Ðông Âu và ngay tại Liên Xô, cái nôi của chủ nghĩa cộng sản. Không một ai có thể tiên đoán và tưởng tượng chiến thắng này của Sức Mạnh Tự Do! Sự xụp đổ này chính là chiến thắng của Tự Do và thất bại ô nhục của chủ thuyết công sản. Nó khẳng định sức mạnh vạn năng của Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền.

Ðàng khác, nghĩ về con người và chiều hướng tất yếu của Tự Do, mà chỉ đề cập đến nội dung xã hội và chính trị của danh từ, theo thiển ý của người viết, quả là một thiếu sót lớn lao, một sự mất mát to lớn những gì là cao đẹp nhất đối với đời sống con người. Buồn thay chính sự thiếu sót này lại là quan niệm thông thuờng của nhiều người khi nói vể Tự Do đối với con nguời. Ý niệm Tự Do đối với con người không chỉ có thế! Chúng ta không thể quan niệm đơn sơ như vậy. Vì con người không chỉ có đời sống vật chất mà còn có đời sống tinh thần. Và đời sống tinh thần lại qúy báu hơn đời sống vật chất rất nhiều.

Con người ngàn đời vẫn là con người. Con người không phải thần thánh. Cuộc sống con người luôn gắn liền với tham sân si. Trong cuộc sống, con người luôn bị quyến dũ về danh vọng, địa vị, tiền bạc và lạc thú. Khao khát danh vọng, khao khát quyền bính là một đam mê chung của mọi người. Bản chất thường tình của con người là muốn có một địa vị nào đó, muốn chia nhau một miếng đỉnh chung trong xã hội, để được người đời vinh danh ca tụng.

Theo tâm lý chung, từ khao khát danh vọng,con người sẽ bước sang đam mê thứ hai là mê tiền bạc của cải. Không nhà độc tài nào mà không tham lam tiền của! Không nhà độc tài nào mà không tham nhũng, vơ vét của cải tiền bạc của dân chúng! Không nhà độc tài nào mà không tận dụng quyền bính để bóc lột, tích lũy tiền bạc! Lòng tham con người không bao giờ cùng! Khao khát làm giầu của con người không bao giờ được thoả mãn. Chúng ta phải sống thế nào để những âm thanh của những đồng bạc vang lên như những bản nhạc không thể quyến dũ chúng ta.

Từ khao khát danh vọng, đam mê tiền bạc, con người sẽ bước sang đam mê thứ ba là đi tìm lạc thú bất chính. Có chức vụ địa vị cao, có nhiều tiền của, con người sẽ tìm cách để hưởng thụ những cuộc truy hoan sa đoạ. Họ dùng tiền bạc, địa vị để mua những nụ cười, những cái hôn. Nhưng Thi Hào Rabindranath Tagore (1861-1941) nổi tiếng người Ấn Ðộ đã lên tiếng hỏi: "Một nụ cười sẽ kéo dài bao lâu?". Kết quả của những cuộc truy hoan bất chính một vài trống canh chỉ là sự hoang vắng trong tâm hồn, sự hối hận của tội lỗi với những người thân trong gia đình.

Tự do của thân xác không đồng nghĩa với tự do của tâm hồn. Từ đó ta thấy sự tự do tinh thần đối với đời sống con người thật cao cả và đáng qúy. Làm sao để cuộc sống được tự do và thoả mái, thoát khỏi những quyến dũ, những đam mê của danh vọng, tiền bạc, lạc thú và tất cả những gì ràng buộc con người. Khi nào tâm hồn con người biết tự kiềm chế khỏi lòng mình những đam mê, những quyến dũ thì lúc đó con người mới cảm thấy ý nghĩa đích thực và cao cả của Tự Do trong cuộc sống.

Triết gia nổi tiếng người Ðức, ông Joham Wolfgang Von Goethe ( 1749-1832) đã so sánh thái độ sống ràng buộc với những đam mê, những quyến dũ như một thứ nô lệ tinh thần khi ông viết: "Cuộc sống con người không lúc nào bị nô lệ bằng khi tưởng mình tự do mà kỳ thật không có tự do."


Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.
© Copyright by Tran Quy Thien