COLOSSEUM: CÁO TRẠNG CỦA SỰ TÀN ÁC

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

Ð

ặt chân tới Kinh Thành Rôma Vĩnh Cửu, ngoài những bảo tàng viện trưng bày những tác phẩm mỹ thuật và những đền thờ tôn giáo nguy nga cổ kính, du khách sẽ được hân hạnh chứng kiến những di tích lịch sử của Rôma thời cổ đại. Có thể nói: Mỗi di tích lịch sử đều mang một sứ điệp mà nếu tìm hiểu, du khách sẽ bắt được tần số để đi vào tâm tư tình cảm những người xưa của thời đại xa xưa ấy.

Tại Kinh Thành Rôma hiện tại, có hai di tích lịch sử mà du khách không thể nào không quan tâm đặc biệt: đó là Forum, một thứ quốc hội của Rôma thời cổ đại, nơi mà các Hoàng đế La Mã tham khảo ý kiến cư dân thành Rôma trước khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và đấu giác trường Colosseum được coi như đại hiù trường, nơi diễn ra những cuộc vui chơi giải trí của triều đình và dân chúng Rôma thời đó.

Quan sát, chiêm ngưỡng những tàn tích lịch sử đổ nát còn lưu lại nơi Ðại hí trường Colosseum (Amphitheater Colosseum), người du khách có thể có hai suy nghĩ: Ðây là một kiến trúc vĩ đại, độc đáo, sản phẩm của những đầu óc sáng tạo xuất chúng trong hàng ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư tài ba của Rôma thời cổ đại. Nhưng với chúng ta, sau 20 thế kỷ nhìn lại, với những suy nghĩ nhân bản, Colosseum quả thật là một bản cáo trạng về sự tàn ác dã man cũng khá độc đáo giữa con người đối xử với con người!!??

VÀI NÉT LỊCH SỬ VỀ ÐẤU GIÁC TRƯỜNG COLOSSEUM

Phải nói ngay rằng: Ðấu giác trường Colosseum là một công trình kiến trúc vĩ đại và độc đáo nhất, thành quả của những phương pháp kiến trúc thô sơ cách đây hai ngàn năm, khi người ta chỉ có bộ óc sáng tạo và sức người là chính. Colosseum chính là biểu tượng tượng trưng cho Kinh Thành Rôma Thời Cổ Ðại, thời kỳ vàng son huy hoàng nhất của Ðế Quốc La Mã trước khi tàn lụi!!

Theo tài liệu của nhà văn người Ý Stephano Masi viết trong cuốn: "Rome, Art and History" thì sau cuộc hỏa hoạn lớn lao đã thiêu rụi phần lớn Thủ đô Rôma, năm 64 sau Công Nguyên, Hoàng Ðế Néron đã quyết định tái thiết một Kinh Thành Rôma nguy nga và tráng lệ hơn ngay trên những tàn tích cũ. Trong đó ông đã kiến thiết tòa nhà bằng vàng (Domus Aurea) trên ngọn Ðồi Oppia, đối diện với Ðồi Palatina. Giữa hai ngọn đồi là vườn Thượng Uyển, với hồ nước nhân tạo trên đường đi vào một cung điện nguy nga, nơi trưng bày một tượng đài bằng đồng mạ vàng cao 30 mét, do điêu khắc gia Hy Lạp nổi tiếng Zenodoros tạc chân dung Hoàng đế Néron, thời đó được tôn thờ như thần Mặt Trời (the Sun God).

Vào năm 70, Hoàng đế Vespasia quyết định lấp hồ nước nhân tạo để kiến thiết đại hí trường Colosseum. Công trình kiến thiết được Hoàng Ðế Titus tiếp tục cho đến hoàn thành và đặt tên là Ðại Hí Trường Flavium (Amphiteatrum Flavium). Colosseum là một tòa lâu đài hình bầu dục, có bốn tầng chồng lên nhau, không kể phần hầm sâu dưới lòng đất, bên ngoài tính từ mặt đất cao tới đỉnh 50 mét, thiết kế bên trong theo lối kiến trúc xoáy trôn ốc, đường bán kính trên nền đại hí trường phủ cát dài 156 mét, trên đỉnh cao đường bán kính 188 mét, được xây cất toàn bằng đá tảng lớn, đá cẩm thạch, gạch, diện tích trên 100,000 mét khối, không kể các vật liệu kim khí nối kết các tầng lầu với nhau 300 tấn, có trang trí 70,000 chỗ ngồi thỏa mái, không kể những khán giả đứng trên hai lối ra vào chính, các hành lang các tầng và 162 cửa tò vò nhỏ từ ngoài đi vào bên trong hí trường.

Những bức tường chung quanh nền trệt kiến trúc theo hình xoáy trôn ốc của hí trường được chia thành những phòng nhỏ, trang trí bắng đá hoa cương quý giá sang trọng dành cho nhà vua hoàng hậu và các yếu nhân khi đến thưởng lãm các cuộc vui chơi. Các phòng nhỏ tại lầu hai và lầu ba dành cho các chức sắc tùy theo giai cấp trong xã hội. Còn lầu bốn trên cùng dành cho dân chúng không phân biệt già trẻ lớn bé nam nữ.

Trong những ngày nắng gắt, khí hậu oi bức, toàn bộ bên trên hí trường, người ta xử dụng một tấm dù thật vĩ đại che phủ gọi là velarium, có giây buộïc vào 240 cột gỗ chung quanh. Trong hầm sâu dưới nền trệt trải cát có những phòng khá lớn nhốt các người tù, các thú dữ như sư tử, hùm, voi, chó sói, trâu nước và phòng dành cho các người giác đấu (gladiator). Tất cả những phòng lớn nhỏ này đều có lối đi riêng, từ đây tiến thẳøng ra tiền đình hí trường (arena) tham dự cuộc vui. Sau nhiều đợt chỉnh trang của thành phố, hiện nay Colosseum tọa lạc giữa quảng trường khá lớn Piazza del Colosseo, trên đường Via dei Fori Imperiali.

Sau khi hoàn thành, Hoàng Ðế Titus đã long trọng tổ chức đại lễ khánh thành Colosseum năm 80 sau Công Nguyên. Ðể kỷ niệm ngày đặc biệt này, Titus đã cho tổ chức Ðại Lễ Hội kéo dài đúng 100 ngày, với những trò chơi như các ác thú sư tử, hùm, beo, chó sói đua sức với nhau hoặc các thú dữ vật lộn với các người giác đấu hoặc những người giác đấu đua kiếm với nhau.Trước khi các thú dữ ra biểu diễn tại hí trường, người ta thường để chúng bị đói nhiều ngày hoặc cho uống rượu để khích thích thần kinh. Chỉ nguyên trong những ngày lễ hội khánh thành này, người ta tính có trên 5,000 thú vật đã bị giết chết!! Dưới thời Hoàng đế Domitian khát máu, nhà vua đã ra lệnh tập trung hàng trăm hàng ngàn ác thú các nơi khắp đế quốc La Mã về Colisseum để biểu diễn mua vui cho triều đình và dân chúng.

Theo các sử gia, giai đoạn đau thương đẫm máu nhất trong lịch sử Colisseum là thời kỳ từng đoàn giáo dân nam nữ bị vất vào hí trường làm mồi cho các thú dữ ăn thịt!!. Trong thời gian này, lịch sử đã ghi tên hai vị thánh nữ Perpêtua và Fêlicita và các bạn tử đạo khác như Revocatus, Saturnin và Secundus đã bị vất vào hí trường, ngày 7 tháng 3 năm 203, thời Hoàng đế Sévère cấm đạo. Khi bị điệu ra pháp trường, trước mặt đông đảo khán giả, các Ngài vẫn hiên ngang ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Bị đánh đập hành hạ, bị vất vào hí trường cho thú dữ tranh nhau dày xéo cho đến chết, sau cùng để làm mồi thú dữ. Ngoài ra còn có hàng trăm ngàn giáo dân đầu tiên cũng bị kết án theo lối xử án dã man này chẳng những tại Colosseum, đặc biệt tại đại hý trường Circus Maximus gần đó, nơi có thể chứa trên 300,000 khán giả đến tham dự cuộc vui giết người, được xây cất đầu thế kỷ II, dưới triều Hoàng đế Tarquinius Priscus và Trajan.

Trong các cuộc giác đấu giữa con người với con người hoặc giữa thú dữ với con người, theo các sử gia, giây phút sợ hãi kinh hoàng nhất là lúc các Hoàng đế La Mã hỏi ý kiến dân thành Rôma: Tha hoăïc giết nạn nhân bằng cách giơ ngón tay cái lên trời hoặc chỉ xuống đất, với những tiếng reo hò la lối vang trời!!

Vì sự tàn ác quá dã man, buổi giao đấu cuối cùng năm 523, dưới thời Hoàng Ðế Theodoric, triều đại Ostrogoth, chỉ diễn ra giữa các ác thú với nhau. Còn những cuộc giao đấu so tài giữa con người với con người đã bị hủy bỏ từ năm 438, sau đó 40 năm Ðế quốc La Mã suy sụp dần dần và tàn tạ!! Thời Trung Cổ, một cuộc động đất dữ dội đã phá hủy một phần kiến trúc phía bên phải đấu giác trường Colosseum. Hiện nay dưới phần nền nguyên thủy của hí trường, nơi diễn ra các cuộc so tài đẫm máu, sâu dưới lòng đất chỉ còn trơ lại những lối đi chằng chịt hoặc tàn tích của những bức tường ngăn các phòng nhốt các tù nhân, các thú dữ!!

Năm 1744, chính quyền đã dâng cho Tòa Thánh di tích lịch sử này, nơi các giáo dân tử đạo đầu tiên đã dâng hiến cuộc sống cho Niềm Tin sắt đá vào Ðức Kytô. Cũng trong năm này, Ðức Giáo Hoàng Bênêditô XIV đã cho gắn một tấm bia lớn ngay lối vào cửa chính, đồng thời dựng một cây Thánh Giá khá lớn ngay trên lầu một, để tưởng niệm các giáo dân đầu tiên tử đạo tại đây. Ðến năm 1805, cuộc trùng tu toàn bộ đấu giác trường Colosseum được khởi đầu cho đến nay.

COLOSSEUM: BẢN CÁO TRẠNG CỦA SỰ TÀN ÁC

Sau khi được hân hạnh triều yết Ðức Thánh Cha và tham dự nghi lễ Thứ Tư Lễ Tro, tại quảng trường Thánh Phêrô, chiều thứ tư 8 tháng 3, 2000, phái đoàn chúng tôi lấy xe bus đến tham quan đại hí trường Colosseum. Ngay từ xa, trên đường Via di Santo Gregorio, chúng tôi đã nhìn thấy trước mặt một tòa lâu đài lớn bốn tầng lầu mà thời gian đã tàn phá, chỉ còn trơ lại những tàn tích phía tay trái. Những kiến trúc phía tay mặt đã rêu phong hư hại, người ta phải xây những bức tường lớn áp vào để giữ cho khỏi đổ nát thêm.

Bước vào công trường Piazza del Colosseo, chúng tôi ngạc nhiên thấy có rất nhiều đoàn du khách ngoại quốc đang tham quan di tích lịch sử này. Có một số phái đoàn người Á Châu như Nhật Bản, Trung Quốc, Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân. Một số người Ý mặc trang phục các vua quan binh sĩ La Mã thời xưa đón các đoàn du khách. Họ mời chúng tôi chụp một tấm hình lưu niệm.

Càng tiến dần tới đấu giác trường Colosseum, với những bức tường cổ bằng đá hoặc bằng gạch loang lổ, dưới nền đất ngổn ngang những tảng đá lớn rêu phong, được xây cất cách đây hai ngàn năm, chúng tôi thầm nghĩ không có gì có thể ngăn cản được sự tàn phá của thời gian!? Bất giác chúng tôi liên tưởng đến những cuốn phim bất hủ như Quo Vadis, Ben Hur, Spartacus, mà trung tâm điện ảnh Hollywood đã thực hiện những cuộc giao đấu giữa con người với thú dữ và bối cảnh là hí trường Colosseum và Circus Maximus. Ðặc biệt trong cuốn phim Quo Vadis (một Công ty du lịch lớn tại Rôma đã lấy tên phim đặt thành Công ty Du Lịch Quo Vadis) diễn ra những màn đấu tố giết hại những người giáo dân đầu tiên, liên tục trong suốt thời gian dài 300 năm, dưới các thời Hoàng đế La Mã như Néron, Trajan, Marcus Aurelius, Claudius, Severus v.v..

Vì ghét đạo, bạo chúa Néron đã vu cáo các giáo dân là những người đốt thành Rôma, gây nên những cuộc hỏa hoạn lớn, ông ra lệnh hành quyết họ bằng đủ mọi cách dã man nhất: Có những người bị ném vào hí trường làm mồi cho thú dữ xâu xé ăn thịt!! Có những người bị treo trên thập giá cho đến chết!! Có những giáo dân bị tẩm dầu vào thân xác rồi treo trên cao, đốt lên như một ngọn đuốc cháy sáng mỗi khi đêm xuống!! Có những giáo dân bị vùi vào vạc dầu sôi cho đến khi tắt thở không còn nguyên hình hài con người!!

Với những hình ảnh đó trong tâm trí, tự nhiên chúng tôi thầm nghĩ: Phải chăng chính tại đây, nơi hí trường Colosseum này và đại hí trường Circus Maximus, cách đây hai ngàn năm đã vang lên những tiếng gào thét, những tiếng hoan hô vang dậy cả bầu trời, khi từng đoàn giáo dân từ trong ngục tối bị lùa ra tiền đình hí trường, kết thúc cuộc đời dưới những nanh vuốt của những con ác thú!! Những bức tường kia, chung quanh hí trường này, cũng cách đây hai ngàn năm, đã chứng kiến những hình ảnh giết người cực kỳ dã man tàn bạo mà không bút mực nào có thể diễn tả được!!

Những tàn tích còn lại kia, trước đây là những phòng nhỏ sang trọng quý phái, nơi mà các ông hoàng bà chúa La Mã đã cất tiếng cười rộn rã, khi nhìn thấy những dòng máu tử đạo vọt lên dưới những lưỡi kiếm của đao phủ!! Những tảng đá, những cục gạch vương vãi đó đây nơi hí trường Colosseum lịch sử này phải chăng đã thấm máu đào của hàng trăm ngàn giáo dân trong suốt thời gian kéo dài trên ba thế kỷ!! Chúng tuy vô tri vô giác nhưng chúng đã trở thành những hàng chữ viết trên bản cáo trạng tố cáo sự dã man tàn bạo mà con người đã sáng kiến để giết hại con người!!

Những người giác đấu với thú dữ, những giáo dân công giáo bị khuất phục dưới nanh vuốt ác thú đã qua đi. Họ đã chết! Họ đã đi vào lịch sử đế quốc La Mã, nhưng những vết nhơ ác độc đen tối ấy không bao giờ xóa nhòa trong lịch sử thế giới! Chúng sẽ luôn luôn trở thành những bản cáo trạng cảnh cáo con người, đừng vì hận thù ghen ghét đối xử với nhau tệ hại dã man như vậy!!..

Với những thế kỷ đầu sau Công Nguyên, con người chưa phát minh được những phương tiện giải trí lành mạnh văn minh khoa học như truyền thanh, truyền hình, âm nhạc, sách báo, du lịch v.v.. Và con người dĩ nhiên cần phải được giải trí sau những ngày giờ lao động, nhưng con người không được quyền vui chơi giải trí bằng những phương tiện tàn ác giết người như thế! Vì mọi người không trừ ai đều bình đẳng, không phân biệt nam nữ già trẻ lớn bé, tôn giáo, màu sắc chính trị, vì mọi người đều được Thượng Ðế tạo dựng theo hình ảnh của Ngài.

Trước những tàn sát dã man với từng đoàn giáo dân tiên khởi, trong suốt thời gian dài hai ngàn năm nay, Giáo Hội Công Giáo không bao giờ nghĩ đến hận thù hay báo thù. Và Giáo Hội Công Giáo đã dành hẳn một ngày trong năm phụng vụ, ngày 30 tháng 6 mỗi năm, để tưởng niệm toàn thể các giáo dân tiên khởi đã tử đạo trong suốt thời gian sơ khai Giáo Hội mới thành lập. Tưởng niệm để noi gương bắt chước, để trung thành sắt son hơn với Niềm Tin Công Giáo của mình. Tưởng niệm để cố gắng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, một bộ mặt thế giới đáng yêu hơn, trong đó không có hận thù mà chỉ có Tình Thương bao trùm tất cả, bao trùm mọi người.

Hiện nay hàng năm vào các ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, toàn thể giáo dân tại Kinh Thành Rôma sẽ tụ họp tại hí trường Colosseum để tham dự những nghi thức tưởng niệm, qua việc đi đàng Thánh Giá trọng thể, dưới sự chủ tế của Ðức Thánh Cha, ngay chính trên những hành lang đổ nát trong ngoài Colosseum, vì Giáo Hội muốn liên kết những cái chết đau thương của những anh chị em giáo dân đầu tiên với cuộc thương khó và cái chết của chính Ðức Kytô, Con Thiên Chúa xuống trần hiến mình chịu chết cho nhân loại.

Và cũng trong tinh thần đó, trong ngày Chúa Nhật 20 tháng 8 năm 2000 tới đây, kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới (The World Youth Day), trên một triệu rưởi người trẻ khắp thế giới sẽ tham dự một cuộc rước đuốc vĩ đại tiến về đại hí trường Colosseum, nơi hàng trăm ngàn giáo dân tiên khởi đã tử đạo, để cùng với Ðức Thánh Cha, bước theo vết chân của các bậc tiền nhân và cùng nhau giơ tay quyết tâm xây dựng một Ðời Sống Mới. Dưới một ý nghĩa nào đó, Colosseum tuy là một bản cáo trạng tố cáo sự đối xử tàn ác giữa con người với con người. Nhưng Coloseum trong ngày kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới tới đây sẽ là ngày Phát Xuất Gieo Rắc và Xây Dựng Tình Thương đi khắp thế giới, đi khắp muôn phương. Ðẹp thay Ý Nghĩa Ngày Giới Trẻ Thế Giới, biến cố lịch sử hàng đầu quan trọng nhất chưa từng có trong Năm Thánh 2000.