CÒN ÐÂU GIÁ TRỊ CỦA CON NGƯỜI!

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

N

ăm trăm năm trước Công Nguyên, thời Xuân Thu bên Tàu, trong lúc đất nước Trung Hoa đang phải trải qua một thời kỹ hỗn mang ly loạn, luân thường đạo lý đảo lộn, người ta thấy xuất hiện một nhân vật mà người đời ngưỡng mộ suy tôn như một bậc thánh hiền, một Người Thày Muôn Thế Hệ (Vạn Thế Sư Biểu): Ðó là Ðức Khổng Tử.

Trong lúc xã hội tranh tối tranh sáng, Ngài đã đem tất cả sự hiểu biết của mình để phát huy đạo nghĩa của bậc thánh hiền, lập nên một học thuyết có hệ thống, mục đích lấy Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín (Ngũ Thường) giáo hóa con người, lấy Tam Cương (Quân Thần, Phụ Tử, Phu Phụ) làm nền tảng cho trật tự xã hội, mà sau này người đời đặt tên cho học thuyết đó là Nho Giáo.

Trước khi tiếp xúc với văn minh Âu Tây, qua nhiều thời đại các bậc sĩ phu của chúng ta đã noi theo vết chân và giáo huấn của Ngài nên đã thiết lập được một xã hội trật tự, một nếp sống an lành cho mọi người. Có thể nói tất cả học thuyết của Ðức Khổng Tử đều xây dựng trên nền tảng Ðạo Làm Người. Và giá trị con người "linh ư vạn vật" luôn được đề cao và trân trọng trên tất cả mọi sinh vật khác. Thế nhưng trong xã hội hôm nay mà chúng ta đang sống, giá trị và địa vị con người có còn được đề cao không? Còn đâu Giá Trị Ðích Thực của Con Người?!

LUẬT PHÁP MỸ COI CHÓ MÈO KHÔNG KHÁC GÌ CON NGƯỜI!!

Nhật báo USA Today, một tờ báo lớn với số độc giả đông nhất Hoa Kỳ, trong số phát hành thứ tư 13 tháng 9, 2000, ký giả Richard Willing đã loan một tin làm nhiều độc giả cũng như chính tác giả bài viết này giật mình! Ngay trang nhất với tấm hình lớn chị Patti Dalby đang ôm chú chó Guinness với nhan đề "Under Law Pets Are Becoming Almost Human" (Luật Pháp Mỹ coi chó mèo không khác gì Con Người), ký giả Richard Willing đã bắt đầu bản tin như sau:

Anh Brooks Brann và chị Patti Dalby, tại Newport Beach, tiểu bang California, sau những năm chung sống nay cơm không lành canh không ngọt đã đưa nhau ra tòa ly dị! Anh Brann dọn về tiểu bang Montana. Nhưng vấn đề tranh chấp phải đưa ra tòa xét xử nhiều lần nhưng vẫn chưa ngã ngũ! Quan tòa quận Orange đành phải hoãn lại đến phiên tòa ngày 12 tháng Chạp năm 2000! Nguyên nhất duy nhất chỉ vì hai con chó quý giống Rottweiler là chú chó Guinness và mợ chó Roxie không muốn xa nhau!?..

Trong thời gian anh Brann và chị Dalby còn chung sống hạnh phúc trong tình nghĩa vợ chồng, cậu chó Guinness đẹp mã nặng 125 pounds và mợ chó Roxie xinh đẹp sống rất ư thuận hòa nơi sân sau nhà anh chị tại Newport Beach. Ngay cả thời gian Brann và Dalby lục đục chia tay nhau như ngạn ngữ Việt: "Anh đi đàng anh! Tôi đi đang tôi! Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!" hai con chó quý giống Rottweiler vẫn sống đề huề không muốn lìa nhau, dù chỉ trong gang tấc!! Cả hai anh chị đều xác nhận: Hai con chó yêu thương quyến luyến nhau rất vui vẻ hạnh phúc. Chúng hy sinh nhường nhịn nhau từng chút! Chúng khôn và ngoan không khác gì con người có trí khôn!!

Nhưng quãng đời chung sống của hai người và hai con chó bắt đầu trở thành tranh chấp khi họ ra tòa ly dị tháng 12, 1999. Dọn về Montana, Brann yêu cầu tòa cho anh được mang cậu chó Guinness về chung sống, không khác gì người chồng ly dị vợ đòi quyền được săn sóc đứa con của họ!! Quan tòa phân chia tài sản gồm nhà cửa, xe cộ, đồ đạc thì dễ nhưng làm sao chia duyên rẽ thúy cậu chó Guinness với mợ chó Roxie!! Sự thực quan tòa cũng không thể trực tiếp hỏi ý kiến chó Guinness và Roxie, xem chúng có muốn "ly dị" như hai người chủ của chúng không?! Chúng muốn theo ai, anh Brann hoặc chị Dalby!! Ðàng khác, Brann chẳng những yêu cầu tòa được quyền giữ Guinness mà còn đòi Dalby phải bồi thường số tiền 25,000 mỹ kim, vì khi xa mợ chó Roxie, cậu chó Guinness sẽ bị xáo trộn tâm lý và tổn thương to lớn về tinh thần!! Dalby phản đối: Guinness và Roxie là đôi bạn đường, chúng không thể xa nhau! Nếu tòa xử chị không được giữ Guinness, bản thân chị và chó Roxie rất đau khổ không muốn sống nữa!!

Từ phiên tòa xử cuộc tranh chấp nan giải trên, ký giả Richard Willing tiết lộ cho độc giả biết một sự thật: Hiện nay trên đất nước Hoa Kỳ đã xảy ra rất nhiều trường hợp làm đau đầu các quan tòa! Hoàn toàn khác với các thế kỷ trước, luật pháp Mỹ hiện nay khi xử các vụ tranh chấp chó mèo chim quý nuôi trong nhà (pets), không còn coi chúng là một thứ tài sản, không đơn thuần là một gia súc, mà phải được xét xử như một con người, một thành viên như con cái trong gia đình!! Từ quan điểm pháp luật này, đất nước Mỹ đã xảy ra rất nhiều trường hợp đau lòng dở khóc dở cười!! Ký giả Richard Willing nêu lên một số trường hợp cụ thể sau đây:

Vấn đề tranh chấp chó mèo (pets) bắt đầu nổ lớn trên đất Mỹ sau vụ kiện năm 1979, tại thị trấn Queens, tiểu bang New York. Năm đó bà Kay Corvo đã thắng kiện vì nhân viên bệnh viện thú y đã nhầm lẫn đặt lộn xác một con mèo chết thay con chó chết của bà vào quan tài. Sự việc được khám phá khi bà linh đình tổ chức đám tang với rất nhiều bậc vị vọng và đông đảo bạn bè!! Khi mở nắp quan tài để mọi người thăm viếng, mọi người đã quá xúc động kinh hoàng và bà được bồi thường một số tiền lớn hàng trăm ngàn mỹ kim!!

Năm 1994, một người đi săn tại Texas bắn lầm chết hai con chó Freckless và Muffin, bị đưa ra tòa, chủ nhân hai con chó được bồi thường 4,300 mỹ kim mỗi con, lớn hơn giá mua một gia súc bình thường! Ông tòa Verdict tại tiểu bang Pennsylvania cho biết: Hiện nay tại các tiểu bang Connecticut, Michigan, Alabama, Utah, Kentucky và California, trong 4 năm qua, người ta đòi bồi thường chó mèo chẳng may bị xe cán chết từ 5,000 đến 35,000 mỹ kim.- Khi xử án quan tòa không chỉ xét đến thiệt hại vật chất mà còn phải cứu xét đến những khủng hoảng tâm lý, nhữõng tổn thất tinh thần của chủ nhân! Cũng vì khía cạnh tinh thần tâm lý này, hiện nay 12 trường Ðại Học Luật Khoa tại Mỹ, trong đó cả hai trường nổi tiếng Havard và Georgetown, đã có những môn học về quyền của gia súc (Animal Law). Và trong năm 1999, tại New York đã tổ chức một khóa học hỏi với trên 500 luật sư tham dự thảo luận về quyền của chó mèo.

Tháng tư năm 2000 vừa qua, tại thị trấn Costa Mesa, California, một phụ nữ kiện đòi bác sĩ thú y bồi thường số tiền 25,000 mỹ kim, vì ông này đã vô tình nhổ lầm một cái răng con chó quý của bà khi đưa đến bệnh viện thú y.- Vợ chồng anh chị Bob và Ann Krasnecky, tiểu bang Massachusetts, coi những con cừu (chiên) như những đứa con cưng trong nhà, chẳng may một con chó nhà hàng xóm cắn chết 7 con, đưa ra tòa anh chị đòi bồi thường mỗi con trên một ngàn mỹ kim.

Qua những vụ kiện về chó mèo thường xuyên trên khắp nước Mỹ, ký giả Richard Willing của Nhật báo USA Today cho rằng thời điểm hiện nay chính là Hoàng Kim Thời Ðại của chó mèo (A Golden Age for Pets). Thống kê dưới đây chứng minh trong mọi biến cố vui buồn trong gia đình người Mỹ, chó mèo đều có quyền tham dự:

87 % người Mỹ tổ chức các ngày lễ gia đình phải có chó mèo chim cùng tham dự.

84 % người Mỹ tự coi họ như cha mẹ (Mom, Dad) của chó mèo.

75 % người Mỹ rất hãnh diện có chó mèo chim khôn hoặc đẹp mã.

65 % người Mỹ thường tổ chức ca hát và khiêu vũ với chó mèo.

63 % người Mỹ hàng năm thường tổ chức mừng sinh nhật của chó mèo.

53 % người Mỹ xin nghỉ làm để săn sóc chó mèo khi chúng đau ốm.

52 % người Mỹ chuẩn bị những bữa ăn đặc biệt trong nhà cho chó mèo.

44 % người Mỹ thường mang chó mèo theo khi đi làm.

43 % người Mỹ trưng bày hình ảnh chó mèo chim nơi họ làm việc.

Giá trị của các cậu chó mợ mèo càng lên hương, khi Hội Bảo Vệ Súc Vật công bố kết quả một cuộc nghiên cứu cho rằng: Những ai có các con vật yêu quý như chó mèo chim đều mạnh khỏe yêu đời và sống lâu hơn những ai không thích chó mèo!! Một cuộc nghiên cứu khác thực hiện năm 1995 cho biết: Nếu chẳng may lạc vào một hoang đảo, hơn 50 % người Mỹ muốn có một con chó hoặc một con mèo hơn là có một người khác làm bạn đồng hành, mặc dầu người đó là một phụ nữ!!

Thống kê năm 1998 cho biết: Hiện nay trên đất nước Hoa Kỳ có 59 triệu con mèo, 53 triệu con chó, 12,6 triệu con chim, bình quân cứ hai người Mỹ có một người cưng chiều chó hoặc mèo như con cái trong gia đình.- Hiệp Hội Y Tếá Thú Y Mỹ cũng cho biết tổng cộng số tiền các gia đình Mỹ chi tiêu năm 1998 để săn sóc sức khỏe cho chó mèo chim của họ lên tới 11,1 tỷ mỹ kim, so sánh với năm 1991 cao hơn 61 %.- Tổ Chức Bảo Vệ Sức Khỏe và Pháp Lý cho Gia Súc cho biết: Tại nước Mỹ có 35 trung tâm nghỉ mát dành riêng cho các cô cậu chó mèo tĩnh dưỡng và 650 nghĩa trang dành cho chúng. Còn bệnh viện thú y thì bất cứ quận huyện tỉnh thành nào cũng có trên khắp nước Mỹ. Thức ăn dành riêng cho chúng bày bán la liệt trong bất cứ siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ nào.

Tháng ba, 2000 vừa qua, một người lái xe vô tình cán chết một con chó tên là Leo trên một xa lộ tại thành phố San Jose, California, bị kiện ra tòa, chủ nhân đòi bồi thường 120,000 mỹ kim, với số tiền này người ta có thể mua một căn nhà!! Trước tình hình leo thang giá trị chó mèo hiện nay, luật sư Victor Schwartz ngao ngán than với Ủy Ban Sửa Sai Luật Mỹ rằng: Với đà tăng tốc giá trị và đòi bồi thường hiện nay của các ông bà chủ chó mèo, người ta không biết giá trị chó mèo tại Mỹ sẽ đi về đâu?! Và con người còn có giá trị đích thực nào trên đất nước này?!

LỄ THÀNH HÔN CHO CHÓ TẠI THỦ ÐÔ ÐIỆN ẢNH HOLLYWOOD.

Tạp chí Star gần đây đã đăng một tin khó tin nhưng có thật đã xảy ra, điển hình cho tính lập dị tới mức kỳ cục của những người thừa tiền lắm bạc, tại kinh đô điện ảnh Hollywood Hoa Kỳ.

Ký giả bài báo này cho biết: Cách đây đúng hai năm, tháng 5 năm 1998, người ta đã tổ chức tưng bừng một đám cưới cho một đôi chó với sự tham dự trên 50 khách mời. Chú rể tên là Tippy, một con chó tuy nhỏ thó nhưng mặt mày rất ngầu! Cô dâu là nàng chó Roxie cao lớn gấp đôi tân lang! Cả hai tân nương và tân lang đều được người ta cho mặc y phục lễ cưới thật bảnh bao đắt tiền!!

Lễ cưới đặc biệt và hiếm có này được tổ chức ngoài trời, có giăng hoa kết đèn rực rỡ để công khai trình bày với bà con lối xóm. Sau những lời thề hôn ước được cô dâu chú rể trao cho nhau (thật ra chỉ là những tiếng gâu gâu vô nghĩa), vị mục sư tuyên bố: "Các bạn thân mến, với quyền hạn được tiểu bang California ủy thác, giờ đây tôi tuyên bố các bạn đã trở thành vợ chồng! Nào chú rể hãy liếm cô dâu đi!"

Tưởng cũng nên biết: Tại Hoa Kỳ, người Mỹ có cả một hệ thống những nhà hàng, những khách sạn, những bệnh viện, những nghĩa trang dành riêng cho chó mèo. Tại thành phố Los Angeles, có quán cà phê Park Bench (Ghế Ðá Công Viên) phục vụ những món ăn thượng hạng dành riêng cho những con chó của những người giàu có. Khách sạn Four Seasons (Bốn Mùa) tại thị trấn Bevery Hills cũng có những thực đơn chỉ dành riêng cho chó. Những người hầu bàn tại các tiệm này còn được huấn luyện đặc biệt để trở thành những tay "Tiểu Ðồng", chuyên môn đưa những con chó của những nhà giàu tiền lắm bạc đi dạo cho tiêu cơm sau những bữa ăn thịnh soạn.

Kỷ giả bản tin trên còn cho biết: Có một bà giàu có tên là Zsar Zsar Gabor thường thuê hẳn một tay đầu bếp nổi tiếng, để bất cứ khi nào bốn con chó cưng của bà loại Chihuahua (một giống chó Mexico rất nhỏ và mượt lông), muốn cùng bà chủ tọa một bữa dạ tiệc thừa mứa cao lương mỹ vị với những ánh đèn nến lộng lẫy sang trọng.

Một trường hợp khác: Khi anh Johnny Deep tổ chức tiệc sinh nhật cho con chó cưng Clyde của anh, trong số các khách mời, người ta thấy có những con chó của các tài tử điện ảnh Alec Baldwin, Joan Rivers và Bridget. Tất cả khách mời và chó của họ đều mặc y phục dạ hội sang trọng. Bản tin còn cho biết thêm: Nếu con chó cưng nào tại thủ đô điện ảnh Hollywood đi lạc mất tích. Chủ nhân chỉ cần nhắc điện thoại gọi cho Sherlock Bones, một tên thám tử tư chuyên môn sục sạo tìm những con thú cưng bị thất lạc!! Tiền công mỗi ngày là 350 mỹ kim, cộng thêm các phí tổn linh tinh khác.

CÒN ÐÂU GIÁ TRỊ ÐÍCH THỰC CỦA CON NGƯỜI?

Sống trong xã hội, bất cứ ai trong chúng ta cũng nhận thức rằng hành động của mỗi người đều ảnh hưởng tới người khác. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động tốt đều tạo thành cơ duyên để những người chung quanh sống tốt hơn. Trái lại, những hành động xấu xuất phát từ những đầu óc bệnh hoạn sẽ làm ung thối xã hội.

Những hành động lập dị tới mức kỳ cục của những người thừa tiền lắm bạc, đã tổ chức đám cưới cho những con chó cưng của họ, mặc dầu là chó kiểng, theo suy nghĩ bình thường của mọi người, vẫn là những hành động thiếu đạo đức, thiếu suy nghĩ, phản lại giá trị và địa vị đích thực của con người. Vì chung quanh họ còn biết bao những người nghèo khó cơ cực, bệnh tật, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, không nhà không cửa, vất vưởng đầu đường xó chợ!! Ngay cả trên quan điểm pháp luật Mỹ, đặt giá trị và địa vị những con chó mèo trên con người, chỉ xét xử những tổn thương tâm lý, những xáo trộn tinh thần của những người chủ và chó mèo của họ, mà không đếm xỉa đến người khác cũng là những hành động thiếu lương tri và không công bằng!!

Theo thống kê Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) Liên Hiệp Quốc, người ta tính mỗi năm có 15 triệu trẻ em chết đói vì thiếu dinh dưỡng. Và mỗi ngày trên thế giới có khoảng 40,000 trẻ em chết vì đói! Hãy đưa mắt nhìn vào màn ảnh nhỏ của truyền hình. Ai trong chúng ta mà không xót xa xúc động khi nhìn thấy hàng triệu những con người đói khổ, với những hình hài khô đét, khẳng khiu, đang giơ tay hướng về chúng ta! Ðó là những nạn nhân mất mùa hoặc chiến tranh đang bồng bế nhau chạy loạn tại Rwanda, Burundi, Tanzania, Ghana, Zaire, Uganda, Ethiopia bên Phi Châu.

Chiến tranh đã tàn nhẫn cướp đi chồâng con thân nhân của họ! Chiến tranh đã đốt cháy nhà cửa ruộng vườn họ! Chiến tranh đã tàn phá quê hương họ! Hàng triệu người đã phải gạt nước mắt ra đi tới phương trời vô định! Theo bá cáo của Cơ Quan Truyền Giáo Phi Châu thì Rwanda, một đất nước được mệnh danh là Xứ Sở của Hàng Ngàn Núi Ðồi (Land of Thousand Hills) thì nay đã trở thành Quê Hương của Hàng Ngàn Giọt Nước Mắt (Land of Thousand Tears). Trong cuộc nội chiến vừa qua, mỗi ngày có tới 250,000 người chết. Tổng số người xứ dân gầøy Rwanda phải bỏ nhà cửa ruộng vườn di tản lên tới trên hai triệu người!!

Những người này là ai? Xin thưa đó là những con người như chúng ta. Theo Ðức Khổng Tử, họ là những con người cần chúng ta nâng đỡ vì tình nhân loại, để họ sống xứng đáng là một con người. - Với Niềm Tin Thiên Chúa Giáo, họ là những tạo vật, những con người được Thượng Ðế tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Tuy nghèo khó, bệnh tật, ngu dốt, đói khổ nhưng họ vẫn là con người như chúng ta. Có khác chăng, họ là những con người thiếu may mắn mà hoàn cảnh xã hội đã xô đẩy họ đến tột cùng của khổ đau!!

Những con chó, con mèo, con chim, dù là chó mèo chim kiểng vẫn là những động vật, hai chân hoặc bốn chân, không có linh hồn, không có trí khôn, theo trật tự ngàn đời của xã hội chúng luôn luôn phải đứng sau con người. Bất cứ hành độâng nào, lời tuyên bố nào đưa những gia súc ấy lên trên địa vị và giá trị con người đều là những việc thiếu lương tâm, không thể chấp nhận được, hoàn toàn trái với luân thường đạo lý, trái với Ðạo Làm Người.

Nghĩ cho cùng, nguyên nhân chính làm cho con người không biết hay không muốn bộc lộ tình thương với người khác vẫn là sự ích kỷ của con người. Có lẽ rất nhiều người trên thế giới không chết vì đói cho bằng chết vì Thiếu Tình Thương. Người đang chờ chết vì đói cũng là người đang chờ nghĩa cử yêu thương của đồng loại. Người sống dư dật, nhiều tiền lắm bạc nhưng không biết chia sẻ cũng là người đang chết dần chết mòn trong ích kỷ!!

Ðiều thê thảm nhất trong xã hội hôm nay là sự phá sản của Tình Thương Nhân Loại, kéo theo sự Khánh Tận Lương Tâm Con Người. Chúng ta thường chứng kiến bao thảm kịch, bao thương đau khốn khổ của đồng loại với thái độ phó mặc, bất lực hoặc đầu hàng câm nín!! Phải chăng sự Khánh Kiệt Tình Thương Nhân Loại bắt nguồn từ lòng ích kỷ, đưa đến sự Phá sản của Lương Tâm, Phá Sản của Tình Thương nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người chúng ta.

Bạn hãy tưởng tượng một thế giới mà ai cũng sống ích kỷ, chỉ biết có mình và gia đình mình, không bao giờ ngó ngàng đến những thống khổ của người khác. Thế giới ích kỷ ấy sẽ đi về đâu? Nếu ai cũng nghĩ đến mình, cố thu vén tiền bạc của cải cho mình, càng nhiều càng tốt, thì đó chính là một thế giới không có tình người, không có nhân tính!! Và còn đâu là Giá Trị Ðích Thực của Con Người??

Nếu thế giới chúng ta đang sống không có những người biết quên mình vì người khác. Không ai giúp đỡ hy sinh cho ai! Ðó là một thế giới của chết chóc! Một thế giới buồn thảm mà Tình Người đã chết lịm hẳn! Một thế giới mà không có những bàn tay đưa ra để chia sẻ đỡ nâng! Một thế giới không có những tấm lòng nhân hậu, vị tha thì quả thật đó là một thế giới đáng nguyền rủa!!

Giá Trị Ðích Thực của Con Người không thể xét đoán vì giàu nghèo, sang hèn, màu da, sắc tiếng mà chính là do Tâm Hồn và Hành Ðộng Tràn Ðầy Tình Người của người ấy. Ðời người ngắn ngủi lắm! Sống đó rồi chết đó! Có nghĩa lý gì một chút hư danh, một chút lợi quyền! Nhưng nhiều khi ta vẫn ngu ngơ chìm nổi trong cái vô thường của cuộc sống. Hãy làm một cái gì giúp ích cho người, cho đời. Hãy nghĩ đến chia sẻ khổ đau với những ai bất hạnh. Vì tất cả chỉ là phù du, chỉ càng làm bận tâm trong cuộc Hành Trình Ði Vào Vĩnh Cửu theo định luật bụi tro, tro bụi trong thân phận con người.

© Copyright by Tran Quy Thien