CON NGƯỜI DƯỚI HAI CHÍNH SÁCH

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

N

ăm trăm năm trước Công Nguyên, Ðức Khổng Tử mà người đời thường ngưỡng mộ suy tôn ngài là "Vạn Thế Sư Biểu" (Bậc Thày Muôn Thế Hệ), đã viết trong sách Kinh Thư: "Duy thiên địa vạn vật phụ mẫu, duy Nhân vạn vật chi linh" nghĩa là trời đất là cha mẹ vạn vật nhưng chỉ có con người là linh thiêng hơn cả.

Theo Ðức Khổng Tử, trước nguyên lý của vũ trụ vạn vật, chỉ con người được coi như một tạo vật thượng đẳng, một sinh vật "linh ư vạn vật" so với vạn thế muôn loài. Do đó bất cứ lúc nào thời nào, con người cũng cố gắng không ngừng để thể hiện linh tính của mình, một khả năng vô hạn để nhân cách được hướng thiện.

Là con người xuất hiện và sinh hoạt trên mặt đất này, ai cũng muốn phát triển nhân cách hướng đến Chân Thiện Mỹ. Tận đáy tâm hồn, ai cũng tự cảm thấy có nhu cầu thúc bách cần có một đời sống tinh thần. Trừ những người mất linh tính, những kẻ chối bỏ nhân cách, những người yếm thế chán đời, ai cũng muốn xây dựng cho mình một đời sống có ý nghĩa để phục vụ bản thân và gia đình, đồng thời trả lại cho xã hội đã cưu mang và nâng đỡ họ.

CON NGƯỜI DƯỚI HAI CHÍNH SÁCH

Nhưng có một chân lý mà chúng ta đều biết: con người muốn phát triển nhân cách hướng tới Chân Thiện Mỹ, để đời mình có một cuộc sống có ý nghĩa, phục vụ cho bản thân gia đình và xã hội thì chính xã hội, cụ thể là nơi quốc gia mà họ đang sinh sống, phải tạo điều kiện thuận lợi để chính con người có thể phát triển khả năng của họ.

Các nhà xã hội học và tâm lý học đều đồng ý với nhau rằng: Môi trường sinh sống luôn luôn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Cũng một con người, nếu thay đổi môi trường, cuộc sống sẽ đổi thay. Môi trường tốt sẽ giúp con người có một đời sống lương thiện, an bình và hạnh phúc. Trái lại môi trường xấu sẽ tác dụng xấu đến đời sống con người, biến họ trở thành phần tử xấu cho xã hội.

Nếu một chút men có thể làm nổi dậy cả một đống bột thì môi trường tốt hoặc xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người và xã hội. Thí dụ một em bé sẽ dễ dàng phát triển những đức tính tốt, trở thành người hữu ích cho gia đình, xã hội, nếu em được sống dưới một mái gia đình đầm ấm hạnh phúc, một xã hội lành mạnh. Nhưng cũng chính em đó sẽ cảm thấy bơ vơ lạc lỏng, mất phương hướng cho cuộc đời và có thể đoạt tuyệt gia đình, gia nhập băng đảng, trở thành tệ trạng cho xã hội, nếu em phải sống trong một gia đình mà cha mẹ suốt ngày gây gỗ nhau, đưa đến ly thân ly dị hoặc sống trong một xã hội hỗn loạn, vô đạo đức, luân lý suy đồi.

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của chính quyền phải tạo điều kiện tốt đẹp, một môi trường xã hội lành mạnh, để mọi người dân được dễ dàng phát triển nhân cách của họ. Trách nhiệm này rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người dân trong nước. Nhận lãnh trách nhiệm điều hành một quốc gia, chính quyền có nhiệm vụ phải tìm mọi phương sách, tạo thành những cơ hội thuận lợi để mọi người dân được phát triển trong mọi lãnh vực tinh thần cũng như vật chất.

Trên nền tảng pháp lý, bất cứ hiến pháp của bất cứ quốc gia nào cũng đều nêu cao những lý tưởng tốt đẹp, cũng đề cao những giá trị nhân bản để phục vụ con người và xã hội. Nhưng trên thực tế đời sống, quốc gia đó có vạch ra chính sách, tạo được điều kiện cho người dân có cơ hội phát triển đồng đều hay không lại là chuyện khác. Có thể nói thực tế đời sống của người dân có phát triển hay lạc hậu, chính là thước đo chứùng minh chính quyền nước đó thực sự vì dân vì nước hay chỉ củng cố và phục vụ cho đặc quyền đặc lợi của phe cánh mình.

MỘT GIA ÐÌNH VIỆT NAM TỴ NẠN ÐÁNG NÊU GƯƠNG

Nói về những thành công của người di dân Việt Nam tại hải ngoại, đặc biệt trên đất nước Hoa Kỳ, mà mọi người đều coi là vùng đất của cơ hội thì rất nhiều. Người ta chỉ cầân đọc bộ sách "Vẻ Vang Dân Việt" ( The Pride of the Vietnamese), bốn cuốn song ngữ Anh Việt của tác giả Trọng Minh, tương đương như bộ sách Who is Who của Hoa Kỳ, người ta sẽ thấy chỉ sau 25 năm định cư tại hải ngoại, hàng ngàn hàng trăm ngàn người Việt đã thành công trong mọi lãnh vực: Khoa Học, Kỹ Thuật, Văn Hóa, Nghệ Thuật, Kinh Doanh, Tôn Giáo, Giáo Dục, Xã Hội v.v..

Ngoài những cá nhân đã thành công nơi hải ngoại nói trên, gần đây qua bản tin của ký giả Tin Biển, phát đi từ thành phố San Jose, Bắc California, chúng tôi thực sự rất vui mừng vì lại có thêm bằng chứng về sự thành công của người Việt Nam tỵ nạn. Nhưng điểm đáng nêu gương: Ðây không phải là sự thành công riêng rẽ của một cá nhân, mà đây chính là sự thành công trong học vấn của cả một gia đình: một người mẹ và bốn người con. Xin mời độc giả theo dõi bản tin nhan đề: "Câu Chuyện về Những Người Di Dân Việt Thành Công trên Vùng Ðất của Cơ Hội" dưới đây của ký giả Tin Biển.

Ðầu tháng 7 năm 2000, hệ thống dịch vụ y tế nổi tiếng Kaiser Permanente của Hoa Kỳ sẽ đón thêm một bác sĩ Việt Nam mới 29 tuổi về làm việc tại bệnh viện Santa Clara, miền Bắc California. Ðó là bác sĩ Trịnh Vũ Minh, tốt nghiệp Ðại Học Y Khoa tại thành phố New York, miền Ðông Bắc Hoa Kỳ.

Khi đến Hoa Kỳ năm 1980, anh Trịnh Vũ Minh chỉ là một cậu bé theo mẹ vượt biên qua Mã Lai theo diện tỵ nạn. Ba của anh Minh là Ðại Úy Y Sĩ Hải Quân Trịnh Văn Dư phục vụ tại Hải Khu Phú Quốc đã tử trận từ năm 1973. Mẹ của cậâu Minh trước sau hai lần dang dở, hiện vẫn còn là bà mẹ cô đơn, một mình đã gây dựng cho 4 người con trưởng thành sau 20 năm lập nghiệp tại quận hạt Santa Clara, Bắc California.

Gần 10 năm đầu tiên trên đất Mỹ, bà Vũ Thúy Cẩm dù tốt nghiệp cán sự điều dưỡng tại Việt Nam, nhưng khi đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ, đã quyết tâm bỏ ra nhiều năm vừa nuôi con ăn học vừa chính mình đi học lại. Với số tiền trợ cấp xã hội AFDC rất khiêm tốn của quận hạt Santa Clara, gia đình của bà mẹ Việt Nam độc thân đã bắt đầu cuộc sống rất thiếu thốn vất vả. Cả 5 mẹ con cùng cư ngụ nơi căn hộ khiêm tốn trong khu chung cư phía Nam đường Monterey tại Thành phố San Jose, gần khu vực trường Trung Học Oaks Grove thuộc Học Khu East Side.

Vào cuối thập niên 1980, những đứa bé Việt Nam tỵ nạn trong vòng tay đùm bọc của bà mẹ nghèo khó và hoàn toàn xa lạ với nước Mỹ đã không thể hứa hẹn được những thành quả của năm 2000 như hôm nay. Bây giờ người anh cả Trịnh Vũ Minh tốt nghiệp Ðại Học Y Khoa Albert Einstein Thành Phố New York, đã hoàn tất thực tập ba năm tại bệnh viện Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania và sẽ về làm việc tại bệnh viện Kaiser Santa Clara trong năm 2000. Cô em Minh Trâm 22 tuổi, tháng 12 năm 2000 sẽ lấy bằng tốt nghiệp Master về Ðiều Dưỡng của Ðại Học nổi tiếng Johns Hopkins, tiểu bang Maryland, sau khi đã lấy bằng BS tại Ðại Học Berkeley, California. Cô em kế là Kim Thanh, 20 tuổi, sẽ tốt nghiệp Vật Lý tại Ðại Học Berkeley vào Mùa Thu năm tới. Còn cậu út Midland hiện vừa đi học vừa đi làm phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên việc nuôi 4 người con thành đạt của một bà mẹ độc thân, dầu vậy chưa phải là điều đáng kể. Ðiều đáng nói chính là bản thân bà Vũ Thúy Cẩm, vì muốn làm gương cho các con và muốn vượt hẳn lên khỏi giai đoạn trợ cấp xã hội, cũng đã ghi danh học lại từ đầu.

Với khả năng rất xuất sắc về toán học, bà Thúy Cẩm đã hoàn tất chương trình GED trong 4 tháng để lấy chứng chỉ tương đương Trung Học Hoa Kỳ. Thêm hai năm rưỡi lấy AA về Kế Toán tại Ðại Học Cộng Ðồng Evergreen. Từ đó bà ghi danh lên Ðại Học San Jose State. Phải mất thêm hai năm rưỡi nữa, đóng cửa học thâu đêm suốt sáng, với những cuốn tự điển Anh Việt rách nát để hoàn tất chương trình Bachelor of Science về Hành Chánh Kế Toán.

Những giọt nước mắt vui mừng của bà mẹ Việt tỵ nạn và 4 người con đã được ghi lại vào ngày bà tốt nghiệp 23 tháng 12 năm 1994. Ngay sau đó, dù tốt nghiệp kế toán tại Ðại Học Hoa Kỳ, nhưng vì hoàn toàn không có kinh nghiệm, bà Thúy Cẩm đã phải nhận làm các công việc từ $7 một giờ rồi $ 10, $ 12, $ 16 lên đến $ 20 trải qua trên 6 hãng qua 6 năm trời!! Hiện nay trong văn phòng của Hãng Fenwick and West LLP tại thị trấn Palo Alto, một tổ hợp luật sư nổi tiếng Hoa Kỳ có chi nhánh toàn quốc, có một người phụ nữ Việt Nam làm việc rất mẫn cán. Suốt ngày bà Thúy Cẩm chạy đua với các con số kế toán trong chức vụ chuyên viên tài chánh.

Những đứa con của bà từ bốn phương trời sẽ lần lượt tốt nghiệp và trở vể xum họp tại quận hạt Santa Clara. Gia đình bà Thúy Cẩm sau 10 năm đầu được đón tiếp bởi những tấm lòng hào hiệp của nước Mỹ bao dung thì nay họ đã bắt đầu đứng lên trả nợ lại cho xã hội. Và họ sẽ trả nợ thật đầy đủ cho quận hạt Santa Clara, bởi vì tất cả 5 mẹ con bà Thúy Cẩm đều vẫn độc thân. Từ 30 đến 40 % lợi tức của cả nhà sẽ đóng góp cẩn thận vào ngân sách chính phủ Hoa Kỳ.

Bà Thúy Cẩm nói: Như vậy thì cũng công bằng. Nước Mỹ đã đón tiếp tỵ nạn và giành cho gia đình chúng tôi tất cả mọi cơ hội. Ðã đến lúc chúng tôi phải đền đáp lại. Ðiều làm tôi sung sướng và hãnh diện nhất là mẹ con tôi đã về thăm bà nội của các cháu tại Việt Nam, trước khi cháu Trịnh Vũ Minh là con trai trưởng vào nội trú trong bệnh viện tại Hoa Kỳ.

Bà Thúy Cẩm nói tiếp: Năm 1980, khi mẹ con chúng tôi xuống tàu vượt biên, gia đình bà nội các cháu không biết tương lai chúng tôi ra sao?! Gia đình nội có con trai là Bác sĩ Hải Quân nên rất hãnh diện. Chẳng may nhà tôi tử trận! Bây giờ thì cháu Trịnh Vũ Minh tốt nghiệp bác sĩ như cha của cháu, đã làm cho cả họ hàng nội ngoại vui mừng và mẹ con tôi rất hãnh diện. Nước Mỹ quả là vùng đất của cơ hội.

Câu chuyện về thành công của bà mẹ Việt Nam tỵ nạn trên đây được ghi lại từ bản Tuyên Dương được đề nghị, nhân dịp các Cơ quan Dịch vụ Di Dân và Tỵ Nạn Quận Hạt Santa Clara tổ chức Job Fair năm 2000, được tổ chức vào ngày 9 tháng 6, 2000 vừa qua tại Heritage Plaza, California.

THÂN PHẬN CON NGƯỜI DƯỚI CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU LAO ÐỘNG

Nếu quý độc giả trong và ngoài nước cảm thấy phấn khởi hãnh diện khi đọc bản tin về Câu Chuyện Những Người Việt Nam Di Dân Thành Công tại Vùng Ðất Cơ Hội thì chắc chắn quý vị không khỏi xót xa đau lòng khi đọc bản tin về Chính Sách Xuất Khẩu Lao Ðộng của Nhà Nước Việt Nam dưới đây được ấn hành trên báo Lao Ðộng trong nước. Chúng tôi xin trích những đoạn chính dưới đây cống hiến quý độc giả:

Trước tình trạng thất nghiệp ngày càng trầm trọng, ngày 9 tháng 6, 2000 vừa qua, Nhà Nước Cộng sản Việt Nam đã mở Hội Nghị Toàn Quốc tại Hà Nội, để đưa Chính Sách Xuất Khẩu Lao Ðộng thành Quốc Sách, đồng thời hy vọng việc kinh doanh sức lao động của người dân này sẽ mang về cho đảng một số ngoại tệ đáng kể.

Trong Hội Nghị này, Chính Phủ đã triệu một số đại sứ của họ tại một số nước về báo cáo vấn đề mở thị trường. Tiếp theo Ðại diện Ngân hàng Nhà Nước trình bày vấn đề cho người nghèo vay vốn để lo hồ sơ đi làm việc tại nước ngoài. Chủ tọa Hội Nghị là Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ Tướng, đã nói thẳng rằng: Ðảng và Nhà Nước coi xuất khẩu lao động là chiến lược quan trọng nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp quá trầm trọng hiện nay, đồng thời kiếm ngoại tệ để góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước. Phạm Gia Khiêm cho biết bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 41/CT/TƯ và Chính phủ đã ra Nghị Ðịnh số 152/1999/ND/CP ngày 20 tháng 9, 1999 chi tiết hóa vấn đề xuất khẩu lao động, để số người đi lao động nước ngoài nhiều hơn, kiếm được nhiều nước mướn công nhân Việt hơn, hầu xóa đói giảm nghèo cho xã hội Việt Nam.

Phạm Gia Khiêm cũng nói rằng: Ðảng và Nhà Nước đã đặt chỉ tiêu là bằng mọi cách phải đưa được hàng triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài trong những năm tới. Muốn thế các cơ quan nhà nước cần tập trung sức mở, ổn định và phát triển thị trường, tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo để nâng cao chất lượng và kỷ luật lao động, làm tốt hơn nữa vai trò quản lý Nhà Nước trong lãnh vực này.

Ðể xác định việc Xuất Khẩu Lao Ðộng là Chính Sách hàng đầu của Ðảng và Nhà Nước hiện nay, trong ngày bế mạc Hội Nghị, đích thân Thủ Tướng Phan Văn Khải thay mặt bộ Chính trị và Chính phủ đã tới ban chỉ thị lần nữa. Ông nhấn mạnh rằng Chính Sách Xuất Khẩu Lao Ðộng là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng, vì góp phần giải quyết việc làm và tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Theo báo cáo bộ Lao Ðộng Thương Binh Xã Hội thì hiện nay người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài mỗi năm đã gửi về nước hơn một tỷ mỹ kim. Ðó là một nguồn thu lớn đối với nước ta, vì hiện nay nền kinh tế trong nước mới có một số ít ngành sản xuất đạt được một tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Thủ Tướng Phan Văn Khải đã chỉ thị cho các bộ trưởng, các đại sứ phải coi Chính Sách Xuất Khẩu Lao Ðộng là vấn đề quan trọng, một quốc sách có tầm ảnh hưởng lâu dài, phải chấn chỉnh hoạt động của 136 doanh nghiệp xuất khẩu hiện tại, đặc biệt phải kiếm thêm thị trường mới tại các nước, vì người lao động Việt Nam sẵn sàng ra đi tới bất cứ nước nào và làm bất cứ ngành nghề gì!! Vì chưa được nhiều nước thuê mướn nên năm nay Nhà Nước mới chỉ xuất cảng được 25,000 người đi làm thuê tại nước ngoài. Chỉ tiêu trong những năm tới là một triệu người. Như thế đối với một số mặt hàng xuất khẩu chính của Nhà Nước Việt Nam thì người lao động được coi không khác gì một mặt hàng xuất khẩu như dầu thô, gạo, cà phê và hải sản. Và trong tương lai người lao động phải là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu!!

***

Không cần phải chứng minh với những ngôn từ dài dòng, đọc hai bản tin của ký giả Tin Biển và báo Lao Ðộng trên đây, quý độc giả đã thấy hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau, khi con người phải sống hoặc được hân hạnh sống dưới hai chính sách đối lập nhau, do hai chính quyền chủ trương. Tại sao lại có hoàn cảnh như vậy?!

Ðiểm căn bản cần nêu lên: Tại đây con người bị tác động dưới hai chính sách khác biệt này đều là những con người Việt Nam, cùng xuất phát từ một tổ Hùng Vương, cùng một nòi giống Lạc Hồng, cùng chung một nguồn gốc lịch sử dân tộc Việt, cùng chung một màu da, cùng nói chung một thứ tiếng!! Có khác chăng tuy cũng là người Việt Nam nhưng đã sống dưới hai chính sách hoàn toàn khác nhau...

Hoàn cảnh gia đình bà Vũ Thúy Cẩm sau khi chồng là Ðại Úy Y Sĩ Hải Quân Trịnh Văn Dư tử trận năm 1973 thật đáng thương!! Một bà mẹ trẻ bơ vơ với 4 người con thơ dại! Nếu năm 1980, bà không mạo hiểm cùng với các con vượt biên sang định cư tại Hoa Kỳ,ø mà thúc thủ ở lại quê hương nghèo khó dưới chế độ cộng sản thì làm sao gia đình bà gặt hái được những thành quả sáng lạn hôm nay?! Ngay chính bà nội của họ khi thấy 5 mẹ con tất tưởi xuống tàu vượt biên đã phải thốt lên: Không biết tương lai họ sẽ đi về đâu?!

Tất cả sự thành công của gia đình bà Thúy Cẩm chỉ được giải thích, do ý chí phấn đấu can trường của họ để vươn lên trong một xã hội Tự Do Dân Chủ, với một chính sách nhân bản tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được tiến thân. Chính sách này không phân biệt nguồn gốc, màu da, sắc tiếng. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người đều có cơ hội đồng đều để tiến thân nếu biết phấn đấu lợi dụng. Vì đất nước Hoa Kỳ xưa nay vẫn được mọi người coi là đất nước "Ðồng Ðều Trong Cơ Hội" (Equality of Opportunity). Môi trường giáo dục tân tiến Hoa Kỳ nhằm cung cấp cho mọi người mọi phương tiện đầy đủ để tiến thân. Ai lợi dụng khai thác, người đó sẽ thành công. Có thể nói tất cả sự thành công của hàng trăm ngàn người Việt trên mọi lãnh vực nơi đất Mỹ đều do chính sách đãi ngộ con người này.

Trong khi đó đồng bào trong nước cũng là những người Việt Nam, xưa nay vốn được coi là những người dân thông minh, cần cù, tháo vát, không muốn chấp nhận sống mãi trong nghèo khó lạc hậu! Họ vẫn muốn vươn lên với một cuộc sống tốt đẹp hơn. - Ðăïc biệt thành phần giới trẻ trong nước hiện nay, mà theo ký giả Howard Fineman nói với Thượng Nghị Sĩ John Mac Cain và Tom Valley, Giám đốc Ngân hàng State Street ở Boston, khi phái đoàn cựu chiến binh Hoa Kỳ đến Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm kết thúc cuộc chiến: "Họ là những người trẻ rất tài giỏi, thông minh và tháo vát."

Tại sao những người Việt Nam thân yêu cần cù chịu khó như thế, những người trẻ thông minh tháo vát tài giỏi xông xáo ấy, giờ đây lại trở thành món hàng xuất khẩu lao động không khác gì dầu thô, gạo, cà phê và hải sản?! Tại sao con người là vốn qúy của xã hội, là tạo vật linh ư vạn vật theo quan niệm của Ðức Khổâng Tử, buồn thay hôm nay lại bị hạ giá đến thế?! Tại sao những người lao động Việt Nam phải sẵn sàng ra đi bất cứ nước nào và làm bất cứ việc gì miễn là có lợi cho đảng và nhà nước?!

Tại sao trong chiến lược xuất khẩu lao động của đảng và nhà nước, con người đã trở thành mảnh đất màu mỡ để trục lợi qua việc kinh doanh sức lao động con người nơi tầng lớp người dân nghèo khó?! Tất cả chỉ vì dưới mắt người cộng sản, theo đúng lý thuyết Mác Lê, con người chỉ là một dụng cụ sản xuất không hơn không kém!! Niềm đau của dân tộc, nỗi bất hạnh của người dân Việt trong nước là như vậy! Thật đúng như nhận định của một ký giả ngoại quốc viết trên nhật báo South China Morning Post: "Dưới chế độ cộng sản, dân Việt ngày nay lao động cật lực ngày đêm nhưng họvẫn hoàn toàn không có tương lai?!" Làm thế nào để người dân Việt Nam trong nước sống có tương lai? Câu trả lời xin nhường lại cho bạn đọc thân mến.

© Copyright by Tran Quy Thien