CUỘC CÁCH MẠNG THẦM LẶNG

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

T

rong tuần báo U.S.News & World Report số phát hành ngày 27 tháng 12, 1999, ký giả Michael Barone, sau khi đã kiểm điểm tình hình khắp thế giới trong thế kỷ vừa qua, đã khẳng định: "Thế Kỷ XX là Thế Kỷ của Người Mỹ" (The 20th Century: The American Century). Một thế kỷ lẫy lừng những thành tích của nhân dân Mỹ, từ những mạch điện tử nhỏ li ti cho đến sức mạnh to lớn khổng lồ về quân sự, kinh tế và khoa học kỹ thuật.

Sở dĩ ký giả Michael Barone đã dám khẳng định như trên, không phải vì tự ái dân tộc cũng không phải cường điệu trong ngôn ngữ, mà chính là một sự thực hiển nhiên dưới ánh sáng mặt trời mà ai cũng công nhận. So sánh với các quốc gia kỳ cựu được thành lập cách đây hàng ngàn năm như Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Hy Lạp, Mỹ Quốc là một quốc gia non trẻ nhất, mới được thành lập cách đây đúng 224 năm (2000- 1776). Thế nhưng hiện nay ai cũng công nhận Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là siêu cường số Một đang lãnh đạo thế giới, đồng thời cũng là quốc gia giàu có thịnh vượng và tự do dân chủ nhất thế giới.

Thế kỷ XX dồn dập xảy ra 150 cuộc chiến lớn nhỏ. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 1933 đã làm 25 % người Mỹ thất nghiệp! Tuy nhiên Mỹ Quốc đã quật khởi hùng mạnh nhờ truyền thống Tự Do, Dân Chủ, Bình Ðẳng, Vị Tha và cũng nhờ có nhiều nhà trí thức tài giỏi như khoa học gia Albert Einstein, người vừa được chọn là "Nhân Vật của Thiên Niên Kỷ". Họ là những lớp người trí thức Âu Châu bỏ trốn chế độ Ðức Quốc Xã. Và với nhiệm kỳ Tổng Thống Franklin Roosevelt (1882 - 1945) đã giúp tái lập an ninh xã hội và để lại di sản kiêu hãnh cho Mỹ Quốc.

Vậy sức mạnh căn bản của Mỹ Quốc do đâu? Ông Jimmy Carter, 76 tuổi, cựu Tổng Thống thứ 39 của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 1977 - 1981 đã trả lời chúng ta: "Theo một ý nghĩa cụ thể nào đó, người ta có thể khẳng định: Mỹ Quốc không sáng tạo nên những nguyên tắc Nhân Quyền. Nhưng chính Nhân Quyền đã hình thành Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ". Sức mạnh của Mỹ Quốc là Nhân Quyền. Có Nhân Quyền thì có Tự Do Dân Chủ. Hoa Kỳ phát triển lâu dài về mọi lãnh vực vì biết tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người.

Bất cứ người Việt Nam nào, trong cũng như ngoài nước, nếu quan tâm đến tình hình đất nước chúng ta thấy gì và nghĩ gì? Hiện tình Việt Nam hôm nay dưới con mắt người ngoại quốc thế nào? Chúng tôi xin nhường câu trả lời cho một ký giả người Úc trong bài ký sự dưới đây.

CUỘC CÁCH MẠNG THẦM LẶNG TRONG LÒNG XÃ HỘI VIỆT NAM

Nếu tôi không nhầm thì liên hệ giữa hai quốc gia Việt - Úc đã khởi đầu từ thượng bán thế kỷ XX, nhất là khi Việt Nam thoát khỏi chế độ thực dân Pháp để trở thành một quốc gia độc lập năm 1945 với chính phủ Trần Trọng Kim. Sau này dưới thời Ðệ Nhất Cộng Hòa, giữa hai quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và Úc đã trao đổi nhiều phái đoàn ngoại giao, văn hóa, kinh tế, tôn giáo, quân sự. Trước cuộc xâm lăng của cộng sản miền Bắc, chính phủ Úc đã gửi quân đội đến tham chiến tại Việt Nam. Sau này trong cuộc di tản vĩ đại bất ngờ, nước Úc đã mở rộng vòng tay đón nhận hàng trăm ngàn thuyền nhân người Việt. Hiện nay nước Úc đã trở thành quê hương thứ hai của gần 200,000 người Việt Nam đến định cư tại các thành phố Sydney, Canberra, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide v.v..Và Cộng đồng người Việt nghiễm nhiên trở thành một sắc dân thiểu số mới mẻ nhất nhưng cũng năng động và thành công nhất trong tổng số 19 triệu dân của quốc gia miền cực Nam Thái Bình Dương này.

The Australian (Người Úc) là tên một nhật báo uy tín và nổi tiếng tại Úc, trong số phát hành trung tuần tháng 2, 2000 vừa qua, có đăng một bài ký sự của một ký giả người Úc đã đến Hà Nội và Sài gòn, sau khi nhà nước mừng kỷ niệm 70 năm (2000 - 1930) thành lập đảng cộng sản Việt nam. Có thể nói bài ký sự này là những nhận định sắc bén, chính xác của một ký giả nhà nghề ngoại quốc viết về hiện tình đất nước Việt Nam chúng ta hôm nay. Nhật báo Người Việt California đã chuyển nguyên văn sang Việt ngữ và chúng tôi xin được hân hạnh ghi lại cống hiến quý độc giả dưới đây:

Khi đáp phi cơ từ Hà Nội về Sài Gòn, trong lúc ngồi tại phòng chờ đợi của phi trường Nội Bài, du khách có thể chọn nghe bản nhạc Ticket to Ride của ban nhạc The Beatles, hoặc nghe các thông báo về các chuyến bay sắp tới của phi trường, hoặc xem phim Anh được lồng tiếng Việt trên màn ảnh truyền hình công cộng.

Tại Sài Gòn, du khách có thể viếng thăm hộp đêm Saigon Bar nằm trên tầng lầu thứ 9 của khách sạn Caravelle Hotel đã được tân trang lại. Saigon Bar chính là một địa điểm lừng danh một thời, nơi các ký giả ngoại quốc thường tụ tập, trao đổi kinh nghiệm và tin tức trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Cũng giống như tại các hộp đêm nổi tiếng khác của Sài Gòn, quang cảnh trong Saigon Bar thật tưng bừng náo nhiệt, chật ních khách hàng, thi nhau nhảy múa theo điệu nhạc giật gân kích động. Trái lại, vô số viện bảo tàng chiến tranh và đài tưởng niệm liệt sĩ cách mạng được dựng lên khắp nơi trong thành phố này thì vắng như chùa bà đanh, không có ma nào thèm đến viếng!!

Có thể nói: Sự khinh thường của người dân Sài Thành đối với "lý tưởng xã hội chủ nghĩa siêu việt" của đảng cộng sản Việt Nam hầu như giúp xác minh rằng, nỗi lo về mối nguy của "một cuộc cách mạng thầm lặng" có tính chất đào thải dần dần chế độ độc tài chuyên chế hiện hữu, như các viên chức cộng sản thủ cựu hằng lo lắng là đúng. Vì đảng cộng sản Việt Nam, vừa mới mừng sinh nhật 70 tuổi, đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc và sợ hãi vì sự sụp đổ và đào thải quá nhanh chóng của chủ nghĩa cộng sản tại các nước Ðông Âu và ngay tại Liên Xô.
Nhưng vào thập niên 1980, nền kinh tế Việt Nam đang nằm trong cơn ác mộng kinh hoàng, buộc Việt Nam cũng phải tự thực hiện một chương trình cải cách kiểu "petrestroika" cho chính mình, gọi là chính sách "Ðổi Mới".

Giới lãnh đạo cộng sản tại Hà Nội có thói quen là đổ lỗi cho ảnh hưởng xấu của chiến tranh đối với mọi chuyện xấu xảy ra tại Việt Nam. Nhưng họ cố tình quên rằng cuộc chiến ấy đã chấm dứt từ 25 năm trước! Có nhiều quốc gia Á Châu khác, từng chịu đựng những sự tàn phá vô cùng to lớn do chiến tranh mang lại đối với quốc gia họ không thua gì Việt Nam, nhưng cuối cùng họ cũng đã phục hồi nền kinh tế và phát triển một cách mạnh mẽ để trở thành những quốc gia giàu có, mà điển hình là Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Tân Gia Ba v.v..

Thật sự chính sức mạnh kinh tế của Việt Nam vào đầu thập niên 1990, trong đó mỗi năm nền kinh tế phát triển với tốc độ trung bình là 9 % cho thấy một phép lạ kinh tế tương tự rất có khả năng xảy ra tại Việt Nam.

Nhưng cuối cùng đảng cộng sản Việt Nam đã không thực hiện được những hứa hẹn cải cách của mình, khiến cho nay lại một lần nữa nền kinh tế Việt Nam có nguy cơ bị suy thoái và lâm vào cơn khủng hoảng! Mức phát triển đã bị chậm lại một cách quá nhanh chóng, trong khi các số vốn đầu tư ngoại quốc đã rút đi gần như mất hết cả!!

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo The Australian, nhiều nhà lãnh đạo nhà nước Việt Nam, trong đó có Phó Thủ Tướng Nguyễn Mạnh Cầm, đã hứa đi hứa lại rằng sẽ tái đẩy mạnh công cuộc cải cách! Nhưng có một vấn đề vô cùng khó khăn mà họ cần phải đối đầu là sự hiện hữu của vô số các cơ sở quốc doanh, làm việc thiếu năng xuất, nhưng lại có một tầm ảnh hưởng chính trị quá mạnh mẽ!!

Chính trường Việt Nam có tính chất mù mờ vẩn đục và rất phức tạp! Nó bị khống chế bởi ba rường cột chính yếu: đảng cộng sản, quân đội và chính phủ. Cảø ba khâu này đều đang đạt được những lợi ích vô cùng lớn lao, do các thỏa thuận có tính cách độc quyền mà họ đã dàn xếp, cũng như từ mức độ tham nhũng vĩ đại, bao gồm mọi phương diện hành chánh, luật pháp, từ lớn chí bé tại Việt Nam.

Do đó mặc dầu giới lãnh đạo công nhận cần phải tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách kinh tế, nhưng họ vẫn phải tiếp tục đối đầu với những trở ngại quá to lớn, và họ cũng sợ rằng sự cải cách quá rộng lớn sẽ đe dọa quyền lợi và vị thế của họ! Có lẽ đây là lý do tại sao trong vòng vài năm qua, họ cho phép thực hiện những chương trình cải cách nho nhỏ với hy vọng sẽ giúp nền kinh tế tiếp tục phát triển, nhưng không đủ để đe dọa độc quyền chuyên chính vô cùng chặt chẽ của đảng cộng sản.

Vấn đề là Việt Nam càng lần khân kéo dài quá trình cải cách kinh tế lâu chừng nào, thì nền kinh tế Việt Nam sẽ bị thụt lùi so với nền kinh tế các quốc gia khác trong vùng càng xa chừng ấy!! Theo tính toán của các kinh tế gia, Việt Nam cần phải phát triển kinh tế một cách liên tục trong suốt 25 năm ở mức độ 8 % mới có thể đạt được một mức sống cao tương đương với Thái Lan vào năm 1995.

Vị trí oái oăm của đảng cộng sản Việt Nam là nỗi lo âu hầu như cuồng tín của họ vừa vô căn cứ vừa rất có lý, vì hầu như mọi phe phái Tây Phương đều muốn cho Việt Nam được thành công: Phe thiên tả muốn Việt Nam thành công, vì những huyền thoại của cuộc chiến tranh Việt Nam mà nay họ vẫn còn tin tưởng. Phe hữu khuynh muốn Việt Nam thành công, vì họ tin rằng chủ nghĩa tư bản giúp mang lại quyền tự do dân chủ (với hậu quả là đảng cộng sản sẽ bị đào thải), hoặc vì họ mong sẽ có thể kiếm được nhiều tiền, nếu có một nước Việt Nam có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ để họ đầu tư.

Nhưng dù giới lãnh đạo cộng sản muốn hay không muốn, Việt Nam cũng vẫn đang tiếp tục thay đổi ngay trước mũi họ!! Ngày nay có hàng triệu người đang sống tại thành phố Sài Gòn, và ở một mức độ ít hơn ngay tại thủ đô Hà Nội, có thể sống một cuộc sống thường nhật bình thường, mà không cần phải tiếp xúc quá nhiều với chính quyền hay đảng cộng sản!!

Tuy những người dân bình thường này không hề cầm đầu một chính đảng đối lập nào cả, nhưng họ đã có thể thực hiện một quyền Tự Do Dân Chủ hiếm hoi ngay trên đất nước Việt Nam, đó là thái độ họ bỏ mặc không thèm để ý gì đến đảng cộng sản!!

Cùng lúc đó, có hàng vạn du học sinh Việt Nam đang miệt mài theo học tại các quốc gia có nền Tự Do Dân Chủ chân chính trên khắp thế giới, do đó việc họ "bị nhiễm độc văn hóa" với những tư tưởng Tự Do, Dân Chủ, Công Bình Bác Ái tại hải ngoại và sau này biến những lý tưởng ấy thành hiện thực tại Việt Nam là một việc ai cũng nghĩ rằng khó có thể tránh khỏi!!

CÁC NHÀ BÌNH LUẬN NGHĨ GÌ VỀ CUỘC CÁCH MẠNG THẦM LẶNG

Với bài ký sự của ký giả người Úc trên nhật báo The Australian trên đây, chắc độc giả đã nhận thấy đây là những nhận định sắc bén, chính xác, phản ảnh trung thực tình hình

Việt Nam hiện nay. Qua những nhận xét tinh vi của ông trong đời sống thường nhật của người dân, người ta thấy đa số người dân Việt Nam, ngay cả với những thành phần đảng viên, không ai còn tin tưởng gì "lý tưởng xã hội chủ nghĩa siêu việt". Sự khinh thường của quảng đại quần chúng đã hình thành "Một Cuộc Cách Mạng Thầm Lặng" đang diễn ra ngay trong lòng xã hội Việt Nam hôm nay. Ðó chính là "Diễn Biến Hòa Bình" đáng sợ nhất và cũng mạnh nhất hơn bất cứ lực lượng nào!!

Ða số người dân Việt Nam hiện nay, vì quá đói khổ, bức bách, chèn ép, họ chỉ lo mánh mung làm giàu, không ai thèm để ý đến lý thuyết cộng sản! Do quy luật tiến hóa của lịch sử, dù các nhà lãnh đạo cộng sản muốn hay không muốn, xã hội vẫn thay đổi. Sức mạnh của Tự Do Nhân Quyền vẫn biến đổi bộ mặt của thế giới! Sở dĩ Hoa Kỳ đã trở thành siêu cường lãnh đạo thế giới, vì tại miền đất này, Tự Do dược hoàn toàn tôn trọng. Nhân Quyền được bảo vệ tối đa. Sức Mạnh của Hoa Kỳ chính là Nhân Quyền.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2, 2000 vừa qua, hãng thông tấn quốc tế Reuters đã viết: "Càng ngày người dân Việt Nam càng trở nên quan ngại rằng không hiểu đảng cộng sản Việt Nam sẽ đưa đất nước đi đến đâu?! Ðại đa số không có câu trả lời cho câu hỏi then chốt này! Vận mệnh đất nước nằm trong tay một thiểu số lãnh đạo già nua ít học! Cuộc đổi mới tung ra năm 1986 nay đã coi như đến lúc hết hơi và nguy cơ tụt hậu lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Tham nhũng ngày càng thâm nhập vào tận cội rễ thành phần lãnh đạo đảng, trong khi giới trẻ hoàn toàn không tin tưởng gì nơi chủ nghĩa Mác Lê, một thứ chủ nghĩa đã bị đại đa số các quốc gia trên thế giới từ bỏ và vất vào sọt rác lịch sử!!".

Giáo sư William Turley, một chuyên gia về Việt Nam tại Ðại học Southern Illinois University, cho rằng tình hình bế tắc hiện nay sẽ ngày càng ảnh hưởng đến sự đoàn kết vốn đã rất tả tơi của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng đảng sẽ cố gắng bám lấy quyền hành bằng các biện pháp cởi mở nửa chừng, để khỏi làm lật con thuyền mà lãnh đạo đảng đang hốt hoảng chèo chống!!..

Trong khi đó theo Giáo sư Carlyle, chuyên gia về Việt Nam tại Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Châu Á - Thái Bình Dương, có trụ sở tại tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ, thì sau 70 năm thành lập đảng cộng sản, bên cạnh một số thành quả chính trị, họ đang phải đứng trước rất nhiều thách thức nảy sinh từ các biến chuyển kinh tế và xã hội. Trong số các thách thức này, quan trọng nhất là vấn đề kinh tế. Lý do là vì hiện nay mức tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam đang sụt giảm đáng kể, trong lúc đảng cộng sản chỉ còn có thể dựa vào hiệu năng hoạt động kinh tế để biện minh cho tính chính đáng của chế độ độc tài đảng trị!!

Nhìn lại quá trình 70 năm qua, đảng cộng sản Việt Nam đã phải khởi động một chính sách cải tổ, từ thập niên 1980 cho phép chuyển đổi cơ cấu kinh tế Việt Nam, từ mô hình xã hội chủ nghĩa tập trung, hợp tác hóa sang mô hình kinh tế thị trường, dù vẫn theo "định hướng xã hội chủ nghĩa". Dĩ nhiên đây là những thành công có mức độ của một đảng cộng sản lạc hậu, giáo điều và bảo thủ, luôn đi theo con đường của các đàn anh là Trung Quốc và Liên Xô, mà không chịu nhìn ra thế giới bên ngoài!!

Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Ðông Âu và Liên Xô bị tan rã hoàn toàn trong những năm cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, bị mất đi chỗ dựa truyền thống, đảng cộng sản Việt Nam đã chuyển hướng, hội nhập Việt Nam vào khu vực Ðông Nam Á cả về chính trị lẫn kinh tế. Tiến trình xóa bỏ mô hình kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa để theo mô hình kinh tế thị trường, kèm theo với bước đầu hội nhập vào khu vực và thế giới đã giúp tăng trưởng kinh tế trong hơn nửa đầu thập niên 1990, giúp cho đời sống người dân khá hơn trước.

Từ khi Việt Nam thống nhất vào năm 1975, kể cả từ khi tiến hành chính sách đổi mới kinh tế vào thập niên 1980, đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn độc quyền lãnh đạo đất nước, mở cửa kinh tế nhưng vẫn tiếp tục giành quyền kiểm soát về chính trị, không chấp nhận chủ nghĩa đa nguyên đa đảng!! Theo họ, mở cửa chính trị sẽ dẫn đến mất ổn định và tác hại cho sự độc quyền lãnh đạo của cộng đảng. Tuy nhiên trong những năm gần dây, sau thời kỳ tăng trưởng nhanh, kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển chậm hẳn lại, trong lúc những thay đổi về xã hội và kinh tế càng lúc càng gia tăng áp lực trên chế độ cộng sản độc quyền lãnh đạo đất nước.

Trong cuộc phỏng vấn của đài RFI, Giáo sư Carlyle Thayer đã nêu lên 4 thách thức đang đặt ra cho đảng cộng sản Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là thách thức về Kinh Tế đang đe dọa tính chính đáng của đảng này. "Theo tôi, đảng cộng sản Việt Nam đang phải đối phó với 4 thách thức trong các lãnh vực: Kinh Tế, Ý Thức Hệ, Chính Trị và Xã Hội". Trước hết về Kinh Tế, thách thức đối với họ là làm sao hoạt động có hiệu quả để duy trì tính chính đáng của mình. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay không tăng trưởng theo ý muốn của cộng đảng. Công cuộc cải tổ lại đang bị trì hoãn. Trong lúc mà đảng này đã xử dụng hết mọi yếu tố mang lại cho họ tính chính đáng như chủ nghĩa dân tộc và cung cách lãnh đạo. Nhưng họ bị buộc phải mở cửa thêm về kinh tế và đó sẽ là thách thức đầu tiên và quan trọng nhất.

Chẳng hạn như việc ký kết Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ thay vì rút lại như trước đây. Hoạt động kinh tế có hiệu quả là thách thức quan trọng nhất, vì tính chính đáng ngày nay của chế độ dựa trên khả năng duy trì được một mức tăng trưởng bền vững! Nếu thất bại, đảng cộng sản không còn cơ sở để đòi lãnh đạo nữa! Nói cách khác, nền tảng của chế độ độc đảng hiện hữu sẽ bị lung lay! Vì thế đối với Việt Nam, tiến hành chính sách đổi mới gọi là thế hệ hai và ký hiệp định thương mại với Hoa Kỳ là hai khả năng hiện thực duy nhất để lấy lại mức tăng trưởng cao như trong thời gian qua. Thất bại trong vấn đề nối lại đà tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến mất ổn định chính trị.

Theo giáo sư Thayer, các nhà khoa học chính trị và xã hội học ghi nhận nhiều cơ sở tạo nên tính chính đáng: đó là tôn giáo, cung cách lãnh đạo hợp lòng dân, chủ nghĩa dân tộc, hiệu quả hoạt động hoặc nhiệm vụ được dân trực tiếp giao phó qua bầu cử tự do. Tất cả những yếu tố này người ta thấy không có trong chế độ cai trị hiện hữu của đảng cộng sản Việt Nam.

Thách thức thứ hai liên quan đến Ý Thức hệ, vì ngày nay rất khó thực hiện chủ nghĩa Mác Lênin mà đảng cộng sản vẫn cho là có giá trị. Họ không thể nào vừa tìm cách mở cửa ra thế giới bên ngoài vừa nói là bị "diễn biến hòa bình" đe dọa. Ðó là mâu thuẫn mà đảng cộng sản Việt Nam phải giải quyết! Theo Thayer, chủ nghĩa Mác Lênin đã cáo chung! Cách đây hai thập niên, cố lãnh tụ Trung Quốc Ðặng Tiểu Bình đã phải tuyên bố: "mèo trắng mèo đen cũng chẳng sao miễn bắt được chuột!". Giới lãnh đạo đảng đã cố dung hòa chủ nghĩa Mác Lênin với điều họ gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực ra ông Hồ là một nhà cách mạng cộng sản thực tế, ông chẳng có tư tưởng gì!!

Thách thức thứ ba là khía cạnh Chính Trị. Ðảng cộng sản đã bị quá mang tiếng vì nạn cán bộ tham nhũng. Theo giáo sư Thayer, ngoài việc bài trừ tham nhũng, đảng cộng sản cũng cần quan tâm vấn đề mở cửa chính trị.

Thách thức cuối cùng đặt ra cho đảng cộng sản Việt Nam hiện nay liên quan đến vấn đề Xã Hội. Ðó là làm thế nào để đảng này có thể đại diện được cho mọi thành phần dân chúng. Trong một nền dân chủ đa đảng, một đảng phái chính trị có thể chỉ đại diện cho một thành phần trong xã hội mà thôi, nhưng trong các chế độ độc đảng thì đảng cầm quyền phải đại diện cho mọi tầng lớp dân chúng. Kinh tế Việt Nam phát triển sẽ làm cho khu vực tư nhân mở rộng thêm buộc đảng cộng sản phải chuyển biến nếu muốn tiếp tục là cơ chế đại diện cho toàn dân. Nếu khu vực tư nhân trở nên quan trọng, hình thành một tầng lớp trung lưu thì đảng cộng sản lúc đó phải chuyển biến để phản ảnh được tình hình xã hội Việt Nam.

Theo nhà nghiên cứu người Pháp Philip Papin, thuộc trường Viễn Ðông Bắc Cổ, thì khu vực tư nhân này hiện nay đảm trách hơn một nửa sản lượng công nghiệp của Việt Nam và sử dụng 80 % lao động. Nhìn chung các chuyển biến Kinh tế, Chính Trị, Xã Hội tại Việt Nam trong một thập niên gần đây, đang tích tụ hình thành các nhân tố thúc đẩy đảng cộng sản Việt Nam phải chuyển biến theo. Ðó chính là Diễn Biến Hòa Bình hoặc Cuộc Cách Mạng Thầm Lặng đang diễn ra trong lòng xã hội Việt Nam hôm nay vậy.


Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.
© Copyright by Tran Quy Thien