Sứ Ðiệp Giáng Sinh: Tinh Thần Khó Nghèo

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

T

rong tất cả các lễ hội của các dân tộc trên thế giới, không một lễ hội nào mang tính quốc tế mà tất cả các quốc gia, không phân biệt tôn giáo, màu sắc chính trị, đều hân hoan đón mừng bằng Ðại Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh.

Như một truyền thống đã hòa nhập vào đời sống con người, hàng năm cứ vào ngày 25 tháng Chạp dương lịch, mọi người trên thế giới, từ Âu sang Á, từ Ðông qua Tây, đều hướng về Ðại Lễ Giáng Sinh. Như một sự kiện lịch sử trọng đại nhất trong lịch sử nhân loại, mọi người trên thế giới đã chọn biến cố này làm mốc lịch sử để tính ngày giờ năm tháng (Công Nguyên).

Ðại Lễ Giáng Sinh năm 2000, năm khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba, đã trở về với chúng ta qua tiết trời giá lạnh mùa Ðông. Ðây đó người người nô nức mua sắm đủ thứ: Những cánh thiệp đắt tiền, những món quà tặng ý nghĩa, những bản thánh ca du dương để trao tặng nhau. Ðây đó nhà nhà trang hoàng đẹp đẽ để đón mừng Ðại Lễ Giáng Sinh với những cây Noel rực rỡ đủ màu, những hang đá xinh xinh gợi cảm, rồi những cuộc họp mặt, liên hoan, dạ hội, khiêu vũ với gia đình với bạn bè.

Tất cả như đã đi vào thời trang phải có trong Mùa Ðại Lễ Giáng Sinh truyền thống. Từ đó, tự thâm tâm mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi: Ðâu là nguồn gốc ý nghĩa đích thực của Ðại Lễ Giáng Sinh? Những Sứ Ðiệp nào mà Thượng Ðế muốn nhắn gửi nhân loại qua đại lễ truyền thống này?

Ðại Lễ Giáng Sinh: Nguồn Cảm Hứng Bất Tận

Nhưng với chúng tôi, điều cảm nghiệm sâu xa và ý nghĩa nhất: Ðó là đại lễ Giáng Sinh dầu đã trải qua bao thăng trầm lịch sử, vẫn là nguồn cảm hứng bất tận luôn luôn mới mẻ cho các thế hệ văn nghệ sĩ hình thành những bản văn độc đáo, những vần thơ bất hủ, những bản thánh ca du dương giá trị, những nghiên cứu ý nghĩa sâu sắc, những tác phẩm hội họa điêu khắc nghệ thuật vô giá qua suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. Phải chăng qua hàng ngàn đại lễ giáng sinh trong 20 thế kỷ đã qua, Ánh Sáng Vì Sao Be Lem vẫn còn khơi nguồn cho bao cảm hứng bất tận nơi đời sống con người.

Là những người Việt Nam đang sống tại hải ngoại, ai trong chúng ta cũng mang theo ít nhiều kỷ niệm của những Mùa Giáng Sinh tại quê nhà. Dù trước đây đất nước sống triền miên trong khói lửa chiến tranh, nhưng mỗi lần Giáng Sinh về, chúng ta vẫn có những ngày hưu chiến, để thân mật gặp gỡ nhau và để cùng nhau sống những giây phút an vui thanh bình lưu luyến. Dấu vết chiến tranh và những ngày hưu chiến vẫn còn lưu lại trong những thánh nhạc mà đến nay, mỗi lần cất lên tiếng hát, chúng ta vẫn bồn chốn nhớ lại những ngày đại lễ xa xưa.

Ðến nay sống trong một quốc gia được coi là trù phú văn minh nhất thế giới như Hoa Kỳ, với những tòa nhà chọc trời 120 tầng, với những cao ốc lộng lẫy cửa tự động trải thảm đỏ, với những siêu xa lộ hiện đại nhất thế giới, với những trung tâm bán hàng đồ sộ, trong Mùa Giáng Sinh được trang hoàng lộng lẫy với những cây thông ngổn ngang những gói quà bọc giấy màu hấp dẫn, nhiều người trong chúng ta không còn nhớ đến hoặc cố quên đi cảnh nghèo khó tăm tối của hang đá Be Lem xưa kia nơi Con Thiên Chúa Giáng Trần. Do đó thái độ thiết thực nhất là chúng ta cần trở lại cảnh nghèo khó nguyên thủy của hang đá Be Lem, để thành khẩn lãnh nhận Sứ Ðiệp mà Ngài muốn nhắn gửi chúng ta?

Sứ Ðiệp Giáng Sinh: Tinh Thần Khó Nghèo

Nguồn gốc và ý nghĩa đại lễ Giáng Sinh là màu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể để trở thành con người. Ngài cũng đã sống qua những vui buồn hân hoan khổ đau trong thân phận con người như tất cả chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Do đó người ta có thể nói: Ðại Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh là Hôn Lễ của Trời và Ðất. Ðó là sự Gặp Gỡ giữa Trời cao và Ðất thấp. Ðây cũng là Hôn Lễ của Thiên Chúa và Nhân Loại mà con người đã chờ đợi từ khi xuất hiện trên mặt đất này. Hôn Lễ này được thể hiện qua việc Con Thiên Chúa xuống trần mặc lấy thân xác hình hài như chúng ta.

Có thể nói lịch sử cứu độ nhân loại của Thiên Chúa là lịch sử của một cuộc Gặp Gỡ, một cuộc Hội Ngộ giữa Thiên Chúa và Nhân Loại: Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Và vì con người tội lỗi, Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô giáng trần để cứu chuộc loài người. Vì thế Ðại Lễ Giáng Sinh là ngày nhân loại đón mừng Thiên Chúa đến với loài người và để sống giữa loài người. Giáng Sinh là ngày mừng kỷ niệm một vị Thiên Chúa mang lấy thân xác xương thịt loài người để sống với loài người. Ngài đến để xiết chặt nhân loại với nhau, ràng buộc nhân loại với Thượng Ðế, để rồi sau cùng Ngài chết cho nhân loại.

Vì thế cuộc đời mỗi người chúng ta là một cuộc Hành Trình Ði Tìm Chân Lý, để thực hiện Khát Vọng Hội Ngộ với Vô Biên, với Vĩnh Cửu. Văn Hóa là gì nếu không phải là một cố gắng không ngừng của con người đi tìm Chân Thiện Mỹ. Và Tôn Giáo là gì nếu không phải là một cuộc Tìm Kiếm Chân Lý, để đưa con người đến Hạnh Phúc, tới Ý Nghĩa Cuối Cùng của cuộc đời. Do đó người ta có thể nói: Tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới đều là những cuộc Hành Trình Lớn hướng dẫn con người tới Chân Lý Vĩnh Cửu.

Từ 700 năm trước Công Nguyên, Tiên tri Isaia đã ca tụng đẹp thay bước chân người Rao Giảng Tin Mừng Cứu Ðộ, tin Thái Bình, nhờ đó khắp trái đất được nhìn thấy Ơn Cứu Ðộ của Thiên Chúa. Thánh sử Gioan Tông Ðồ đã mở đầu sách Tin Mừng của Ngài với những suy tư sâu sắc trên toàn bộ cuộc đời Ðức Kytô: Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa đến trong thế gian, cư ngụ giữa những người nhà của Ngài, nhưng thế gian và thân nhân của Ngài không đón nhận Ngài.

Sở dĩ có tình trạng đau buồn này, vì Ngài đã đến trong đêm khuya tăm tối đầy gió lạnh trong hang bò lừa, máng cỏ hôi hám bẩn thỉu, nực mùi súc vật. Cha mẹ Ngài nghèo khó đến nỗi không tìm được chỗ trú chân nơi quán trọ, cuối cùng Maria Mẹ Ngài phải sinh hạ Ngài trong một hang động của súc vật!! Nếu không có sự xuất hiện của đoàn sứ thần thì đêm ấy quả đã là một đêm rất bình thường. Một trẻ sơ sinh vấn tã đặt nằm trong máng cỏ giữa hang thú vật thì có gì đáng làm cho loài người phải xôn xao lưu ý!! Ngài cũng không có một thân nhân nào đến viếng thăm, ngoài đại diện của lớp người bình dân nghèo khổ là những chú mục đồng được loan báo đến thăm viếng. Nhưng với chương trình huyền nhiệm của Thiên Chúa, đêm giáng sinh đầu tiên đã trở thành "Tin Mừng Trọng Ðại" và trẻ sơ sinh vấn tã trong máng cỏ chính là Ðấng Cứu Ðộ, Ðức Kytô, Con Thiên Chúa giáng trần.

Là Con Một Thiên Chúa từ trời cao giáng trần, thuộc hoàng tộc Ðavít, Ngài có thể tự chọn cho mình bất cứ nơi nào Ngài muốn để sinh ra. Ngài có thể sinh ra trong một hoàng cung huy hoàng lộng lẫy ấm cúng: Ðiều đó thích hợp với hoàng tộc của Ngài là con cháu Hoàng Ðế Ðavít. Hoặc ít ra Ngài cũng có thể sinh ra nơi một bảo sanh viện của một gia đình giàu có hay trung lưu có đầy đủ tiện nghi: Ðiều này thật chẳng có gì quá đáng. Nhưng không, Ngài đã tự ý chọn hang động súc vật nghèo hèn cô quạnh hôi thối tại thị trấn Be Lem để nhập thể trong thân phận một con người nghèo khó, bình dân, lao động.

Phải chăng Tinh Thần Khó Nghèo là điều đẹp lòng Ngài, mà Ngài ưa thích mến chuộng. Và phải chăng đặc điểm cuộc đời Chúa là khó nghèo? Vì thế Ðức Kytô đã chọn cha mẹ khó nghèo. Có gì để hãnh diện khoe khoang khi cha nuôi Ngài là bác phó mộc Giuse không tên tuổi và Mẹ Ngài là Maria, một phụ nữ đơn sơ khiêm tốn. Những người thân thích đầu tiên trong đời Ngài là những người chăn chiên quần áo rách rưới hôi hám, suốt đời sống bên đoàn chiên ngoài đồng.

Suốt cuộc đời của Ðức Kytô, từ khi sinh ra, lớn lên, đi truyền giáo, đến lúc chết đều bị sự nghèo khổ chi phối như Thánh sử Matthêu đã ghi nhận: "Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Ðức Kytô không có chỗ gối đầu!" Cuối cùng, sau cái chết trên thập giá, phần mộ an nghỉ cuối cùng của Ngài cũng là phần mộ của một người khác nhường lại! Thiên Chúa quan phòng thật kỳ diệu huyền nhiệm đã chọn cho Ðức Kytô, Con Một Ngài, giáng sinh trong cảnh khó nghèo để trở nên thân thiết với mọi người. Nếu giả thiết Ðức Kytô giáng sinh trong cảnh xa hoa lộng lẫy thì đa số nhân loại là những người bình dân nghèo khó sẽ tủi hổ biết bao?! Và như thế, ngày từ giây phút đầu tiên của chương trình cứu chuộc, Ðức Kytô đã tự tách mình ra khỏi đa số nhân loại nghèo hèn, liên kết với giai cấp giàu có quyền quý, giáo thuyết của Ngài đâu có sức thuyết phục đa số nhân loại lầm than đói khổ...

Tinh Thần Khó Nghèo Với Chúng Ta

Tin Mừng trọng đại về vị Thiên Chúa Giáng Sinh được loan báo trước tiên cho những người lao động nghèo. Ðấng Cứu Thế được giới thiệu trước tiên với những người thấp bé nghèo khổ trong xã hội là các chú mục đồng, những người chăn chiên đơn sơ chất phác. Do đó Ðại Lễ Giáng Sinh đích thực phải là một cuộc Gặp Gỡ với Ðức Kytô, Ðấng xua tan những tối tăm của tội lỗi để chiếu dọi Ánh Sáng của Ân Sủng, chỉ có thể là ngày lễ hội của những con người khiêm cung, không phô trương, nhưng có chiều sâu của những tâm hồn đạo đức.

Làm sao chúng ta có thể gặp Chúa trong cảnh giàu sang, phô trương tiền của, áo quần, nữ trang và quyền uy bề thế, bởi lẽ Ðức Kytô đã chọn sinh ra trong hang bò lừa máng cỏ. Làm sao chúng ta có thể loan báo "trẻ sơ sinh vấn tã nằm trong máng cỏ" lại là Tin Mừng Trọng Ðại, nếu chúng ta khinh chê quay mặt đi trước những người đói rách cùng khổ.

Nếu Thiên Chúa cần phải phô trương bề thế bên ngoài và quyền uy lớn lao để mọi người nhận biết Ngài là Ðấng Cứu Thế thì hẳn là đêm Giáng Sinh đầu tiên đã xảy ra cách khác, trong một hoàn cảnh khác!? Và như thế sẽ không có máng cỏ, không có hang đá bò lừa mục đồng và sau này cũng sẽ không có thập giá?! Máng Cỏ và Thập Giá là hai điểm khởi đầu và kết thúc của cuộc đời Ðức Kytô, Con Thiên Chúa Giáng Sinh, nhưng đã được gắn chặt với nhau bằng một sự lựa chọn duy nhất: Tinh Thần Khó Nghèo.

Nếu chúng ta suy nghĩ về Tinh Thần Khó Nghèo của Ðêm Giáng Sinh Lịch Sử Ðầu Tiên cách đây hai ngàn năm, người ta sẽ thấy: Ðã đến lúc mọi người chúng ta, đặc biệt những người công giáo, cần suy nghĩ lại cung cách họ chuẩn bị mừng Ðại Lễ Giáng Sinh cho đúng Tinh Thần Khó Nghèo Nguyên Thủy của Máng Cỏ và Thập Giá. Ðã đến lúc chúng ta cần xét lại những chi tiêu xa hoa vô ích, những may sắm áo quần nữ trang đua đòi với người đời để san sẻ cho những người nghèo, những đồng bào nạn nhân bão lụt bên quê nhà.

Ðã đến lúc chúng ta cần dẹp bỏ những tiệc tùng quá tốn kém, những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, những canh bài lá bạc sát phạt nhau tại các sòng bạc hoặc những cuộc liên loan khiêu vũ được mệnh danh "Mừng Chúa Giáng Sinh" quảng cáo rầm rộ trên báo chí, phát thanh, truyền hình, để đi vào chiều sâu của tình người cần phải có với nhau như Chúa dạy. Thật tội nghiệp cho Chúa, khi Ngài bị người đời lợi dụng danh nghĩa "Mừng Chúa Giáng Sinh" để làm những việc phàm tục, không chút gì liên quan đến sự kiện Thiên Chúa Giáng Sinh. Ðã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ về bối cảnh khó nghèo chất phác của hang đá máng cỏ và đừng để cho tinh thần khó nghèo của hang đá Be Lem bị lợi dụng cho mục đích thương mại và ý nghĩa cao quý của ngày đại lễ giáng sinh bị tục hóa. Ðã đến lúc chúng ta cần tâm niệm lời của Adam Smith, một kinh tế gia nổi tiếng người Tô Cách Lan, có đúng với trường hợp cuộc sống chúng ta không, khi ông viết: "Một quốc gia giàu có là một nước trong đó có rất nhiều người nghèo về tinh thần, nghèo tình thương."

Rất nhiều gia đình Việt Nam sống trên đất nước Hoa Kỳ giàu có trù phú này, hiện nay đang là nạn nhân của những người đặt tiền bạc trên tình người. Qua đó bao thảm cảnh gia đình đã xảy ra: cha mẹ già bị hắt hủi, vợ chồng ly thân ly dị, con cái đi vào băng đảng nghiện ngập. Thực tế của đời sống thường cho chúng ta những kinh nghiệm cay đắng về mặt trái của những ai thi đua chạy theo tiền bạc của cải mà quên đi tình người.

Thường người ta có cảm nghiệm háo hức phấn khởi để đón chờ tiền bạc của cải đến. Nhưng cũng như sau yến tiệc linh đình, sau những lễ lạc xa hoa, lòng người lại chùng xuống, tự cảm thấy hoang vắng, thất vọng, chán chường. Người giàu có vui cười hưởng thụ đó, nhưng sau tâm hồn họ lại bối rối, lo âu, vì bị cuốn hút vào những tham vọng khôn cùng khác. Lòng tham không bao giờ được thỏa mãn. Lòng tham con người không bao giờ cùng!!

Ðại Lễ Giáng Sinh vẫn là lời mời gọi chúng ta hãy trở về với cái nghèo của máng cỏ, cái trống trải thô sơ của hang đá, để có thể loan báo Tin Mừng Trọng Ðại trước tiên cho những người nghèo, đại diện cho lớp người chăn chiên thức đêm ngoài trời canh giữ đàn vật. Phải chăng Tinh Thần Khó Nghèo chính là Sứ Ðiệp của Ðại Lễ Giáng Sinh mà chúng ta cần suy nghĩ để áp dụng vào cuộc sống trong Ðại Lễ Giáng Sinh năm nay.

Hãy nhìn vào máng có đơn sơ nghèo khó để nhận thức bài học Khó Nghèo mà Thượng Ðế đã gửi cho loài người đêm nay. Hãy thinh lặng trong giây phút để tự hỏi lòng mình: Ta đã làm gì để đem tình thương cho mọi người chung quanh? Ta có thể chia sẻ những gì cho những anh chị em nghèo khó mà ta thường gặp? Và chỉ có thế, Ðại Lễ Giáng Sinh hàng năm không trở thành xa hoa phù phiếm và nhất là vô duyên đối với mỗi người chúng ta.

© Copyright by Tran Quy Thien