Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
gười đời thường so sánh đời sống con người như một cuộc hành trình. Cất tiếng khóc chào đời, con người bắt đầu bước vào cuộc hành trình. Nhắm mắt buông tay đi vào thế giới bên kia, cuộc hành trình cũng chấm dứt.
Nếu cuộc sống con người thường không giống nhau thì bất cứ cuộc hành trình nào của mỗi người cũng khác nhau. Khác nhau về không gian, vì sự xuất hiện của mỗi người trên trái đất được xác định qua những tọa độ khác nhau. Khác nhau về thời gian, vì tùy theo đời họ dài hay ngắn, sống thọ hay chết yểu. - Nhưng điểm khác biệt đáng nói hơn cả chính là Lý Tưởng và Ý Nghĩa cuộc sống mà con người theo đuổi. Bất cứ ai cũng cần phải có một lý tưởng cho cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng muốn cho đời mình phải có ý nghĩa với chính mình, với người khác.
Sống không Lý Tưởng khác nào người lữ hành lạc bước trên lộ trình! Ðời không Ý Nghĩa cũng như một thủy thủ đọc sai hải bàn! Sống trôi nổi bềnh bồng theo những thăng trầm buồn vui người đời cũng như viên phi công đọc sai bản đồ! Rất nhiều lúc ta cũng đọc sai những bảng chỉ dẫn trên đường đi tìm Lý Tưởng và Ýù Nghĩa cho cuộc sống.
Những ảo ảnh của bạc tiền, những phù phiếm của danh vọng, những hào nhoáng của lạc thú đã lôi kéo biết bao người đến thất vọng! Những khổ đau, những bệnh tật, những thất bại, những tàn tật có làm ta mất định hướng không? Con người có thể tìm được Sứ Ðiệp Nào Xuyên Qua Cuộc Sống?!
Hiệp Hội Các Nghệ Sĩ Tàn Tật
Hàng năm Hiệp Hội Những Nghệ Sĩ Tàn Tật (Association of Handicapped Artists, Inc.), từ thành phố New York, miền Ðông Bắc Hoa Kỳ, thường gửi một số thiệp Giáng Sinh và Tân Niên đi khắp thế giới, kèm theo những lời giới thiệu về những nghệ sĩ tàn tật, mà số phận khắc nghiệt đã xô đẩy đời sống họ trở thành bất hạnh theo cái nhìn thường tình của chúng ta. Trái lại, điểm đáng mọi người ngưỡng mộ và thán phục vì họ đã chấp nhận và khắc phục định mệnh đen tối ấy, để tìm thấy lẽ sống cho đời mình và nhờ đó đời sống họ đã được thăng hoa...
Nếu có ai trong chúng ta sinh ra mà không có hai tay, mù mắt hoặc cụt chân, tất nhiên sẽ cảm thấy tủi nhục bất hạnh nhất trên đời, không còn muốn sống nữa!! Nhưng những họa sĩ trong Hiệp Hội này trái lại đã tìm cho đời mình một Lý Tưởng cao quý. Họ không thúc thủ chối bỏ cuộc sống trong quyên sinh tự tử vì cuộc đời quá bất hạnh! Từ những tàn tật khổ đau của đời mình, họ đã vươn lên để vui sống và nêu gương cho những người khác.
Qua những tài liệu, chúng tôi được biết: Hiệp Hội Những Nghệ Sĩ Tàn Tật này gồm khá đông họa sĩ rất đặc biệt. Vì tàn tật, họ đã phải dày công luyện tập để sử dụng miệng hoặc chân của họ để vẽ những bức tranh hoặc những bức họa rất nghệ thuật, mà nếu không giới thiệu, không ai có thể ngờ tác giả của chúng là những nghệ sĩ cụt cả hai tay, hai chân hoặc chột mắt! Với những người thưởng lãm sành điệu qua các cuộc triển lãm: Những tác phẩm này không kém đường nét nghệ thuật! Và giá trị văn hóa của chúng không kém và có khi còn hơn nhiều tác phẩm hội họa của những họa sĩ bình thường khác.
Quý độc giả có cần chúng tôi giới thiệu một vài nghệ sĩ trong Hiệp Hội này không? Trước hết, anh Mykola Bidniard là một họa sĩ đã mất cả hai bàn tay, chột một mắt qua một tai nạn khi anh 15 tuổi. Hiện nay anh đã trở thành một nhà họa sĩ nổi tiếng với những họa phẩm tôn giáo và những bức tranh phong cảnh đặc sắc. Anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế. Quý vị có biết anh vẽ thế nào không? Vì cụt hai bàn tay và chột mắt, anh đã vẽ bằng miệng! Nghĩa là cắn chặt bút vẽ trong miệng để vẽ rất tài tình bay bướm.
Anh Tim Taylor là một họa sĩ mà hai tay bại xụi, bán thân bất toại lúc 6 tuổi vì căn bệnh viêm tủy xám (polio) ác nghiệt. Nhưng anh rất mê nghệ thuật, đã sáng tác một lối vẽ ấn tượng (expressionism) rất độc đáo. Vì hai tay bại xụi, anh đã sử dụng tài tình hai bàn chân, bằng cách kẹp bút vẽ giữa các ngón chân để sáng tác những bức họa sơn dầu nghệ thuật nổi tiếng đoạt giải thưởng quốc tế.
Còn chị Nancy Litteral cụt hai tay và liệt nơi cổ do một tai nạn xe hơi năm 1954. Chị đã khắc phục sự tàn tật, theo học những lớp hội họa tại Trường Nghệ Sĩ nổi tiếng nhất thành phố New York. Chị thường dùng miệng để vẽ những bức tranh Tĩnh Vật (Still Lifes) rất độc đáo ý nghĩa, đặc biệt các bức tranh về các loại hoa.
Ngoài ba nghệ sĩ tiêu biểu trên, trong Hiệp Hội còn có rất nhiều họa sĩ, nhạc sĩ tàn tật nổi tiếng khác như anh Brom Wikstrom, Chủ Tịch Hiệp Hội; anh Daniel Laflamme, hai tay bại xụi hoàn toàn; chị Cynthia Bernhardt duyên dáng; anh Adward Brill, cụt hai tay do tai nạn xe gắn máy v.v... Vì không có tay, tất cả các anh chị họa sĩ này phải sử dụng miệng hoặc chân để vẽ. Những tác phẩm của họ rất nổi tiếng và Hiệp Hội Những Nghệ Sĩ Tàn Tật được các nước và các tiểu bang Hoa Kỳ mời đưa đến triển lãm.
Ðiểm rất đặc biệt ý nghĩa đáng chúng ta quan tâm và ngưỡng mộ: Tất cả các anh chị em nghệ sĩ tàn tật này rất tự trọng. Họ tự lực cánh sinh. Không nhờ vả lệ thuộc ai. Không bao giờ xin tiền. Luôn luôn cố gắng khắc phục sự tàn tật bất hạnh, ngày càng sáng tác những tác phẩm giá trị hơn để sống độc lập ngẩng mặt nhìn đời...
Anh Tony Melendez và Cây Ðàn Tuyệt Diệu
Trong hai tạp chí St Anthony Messenger và Catholic Update, nhà bỉnh bút Jack Wintz, O.F.M. đã viết một câu chuyện thật rất ý nghĩa sau đây:
Cách đây đúng 13 năm, vào một buổi chiều mùa Hè năm 1987, hàng ngàn thanh niên nam nữ tham dự buổi lễ đón tiếp Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến công du Hoa Kỳ, tại đại hí viện Universal, thành phố Los Angeles, tiểu bang California, đến nay họ vẫn khó quên được hình ảnh vô cùng cảm động, khi Ðức Thánh Cha từ một lễ đài cao bước xuống để ôm hôn một chàng thanh niên đang hát với tiếng đàn gui-ta tuyệt diệu xúc động của anh.
Ðiều gì đã làm cho buổi lễ đón tiếp long trọng hôm ấy trở nên khác lạ và giây phút ấy đã trở nên hình ảnh lưu niệm đối với nhiều người? Ðó chính là vì anh Tony Melendez đã trở nên hiện thân của Sứ Ðiệp Hy Vọng xuyên qua cuộc sống đối với tất cả chúng ta.. Số là anh Tony đã chào đời trong một hoàn cảnh vô cùng bất hạnh. Anh được sinh ra nhưng không có hai cánh tay!! Nhưng Tony đã biết vận dụng những ngón chân của anh để học đàn tây ban cầm rất tài tình. Không những thế, anh còn sử dụng những ngón chân để làm một số những công việc thường ngày thay thế cho đôi tay như xếp quần áo hoặc vắt một ly nước chanh đá.
Với ý chí sắt đá và không bao giờ chấp nhận thất vọng hoặc bất hạnh, anh đã biến sự tàn tật kém may mắn của mình thành một khả năng thuần thục. Ngạc nhiên trước sự kiện lạ lùng ấy, nhiều người đã tò mò hỏi anh: Bí quyết nào đã giúp anh chẳng những chấp nhận chính mình để sống bình thường, mà còn sử dụng được cây đàn tây ban cầm một cách tuyệt diệu như thế?!
Ngẫm nghĩ trong giây lát, Tony Melendez đã từ tốn trả lời: "Suốt đời tôi đã cầu nguyện: Lạy Chúa, xin nhận lấy đời con và xin sử dụng cuộc sống con tùy theo Thánh ý Chúa. Tôi đã dâng hiến đời tôi cho Chúa như một của lễ sống động và Ngài đã nhận lời tôi. Chính nhờ Niềm Tin Phó Thác và Cầu Nguyện trong Hy Vọng, tôi đã chiến thắng được sự tàn tật và vui vẻ chấp nhận cuộc sống."
Nhà bỉnh bút Jack Wintz, dòng Phan Sinh, đã phỏng vấn Tony Melendez và đã ghi lại giây phút vô cùng quan trọng đã biến đổi đời anh như sau: Tony đặt đôi chân trần của anh lên chiếc tây ban cầm và bắt đầu chơi đàn. Rồi anh nhắm mắt lại, cất tiếng hát bài "Never Be The Same" phát xuất từ đáy tâm hồn anh như một lời cầu nguyện:
"Today is like no other day before,
And you and I will never be the same.
I give you all my love this day and every day.
Forever and forever, in our joys and in our pains."
(Hôm nay không như những ngày trước,
Cả bạn và tôi cũng thế.
Tôi cho bạn tất cả tình yêu của tôi hôm nay và mỗi ngày.
Mãi mãi và mãi mãi, trong nỗi vui và niềm đau của chúng ta.)
Ngay khi Tony vừa dứt tiếng hát, tất cả mọi người đều đứng dậy hoan hô vang dội. Ðức Thánh Cha cũng đứng lên và vỗ tay nồng nhiệt. Ðột nhiên Ngài từ một lễ đài cao bước xuống đi đến gặp Tony Melendez khiến đội cận vệ giữ an ninh cho Ngài vội vàng di chuyển. Ðức Thánh Cha đã đến chỗ ngồi của Melendez. Ngài nghiêng người về phía trước ôm lấy chàng thanh niên. Ðôi mắt rướm lệ, Melendez quỳ một chân tiến về phía trước và Ðức Thánh Cha đã ôm hôn anh trên má cũng như anh đã ôm hôn Ngài.
Tiếng hoan hô của hàng ngàn thanh niên nam nữ trong đại hí trường lại càng vang dội hơn nữa và kéo dài cho tới khi Ðức Thánh Cha trở về chỗ ngồi. Sau khi tiếng hoan hô lắng dịu, Ðức Giáo Hoàng đã nói lớn với giọng trầm hùng của Ngài: "Tony! Tony! Tony! Con thật là một thanh niên can đảm. Cha chúc cho con là hãy tiếp tục đem Niềm Hy Vọng này đến cho tất cả mọi người." Ðó là một ngày thật tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng của Tony Melendez. Và như bài hát mà anh đã tiên đoán và đến nay anh vẫn xác nhận: "Từ giây phút huy hoàng ấy, cuộc đời tôi đã biến đổi không như trước!"
Phóng viên Jack Wintz của tờ St Anthony Messenger tiếp tục ghi trong cuộc phỏng vấn lời tâm sự của Tony Melendez: "Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi giật mình khi thấy những chiếc xe van của các hãng truyền hình CBS, NBC, ABC, CNN đã đậu ngay trước nhà. Các phóng viên các hng truyền hình tới tấp chụp hình và liên tục phỏng vấn tôi hiện đang làm gì? Cuộc sống thế nào? Ðiện thoại gọi tôi tới tấp, từ sáng đến tối, không một phút ngừng nghỉ! Những sự kiện này xảy ra liên tục đúng một tuần lễ! Tự nhiên tôi phải đi đây đi đó như một người khùng! Tôi hát tại nhà thờ, ngoài hội trường, rạp hát, đủ mọi nơi. Tôi có cảm tưởng là tôi bị người ta chuyền tay nhau như một thánh tích!"
Tony Melendez thú nhận: Hơn lúc nào hết, tôi thật sự lo sợ. Quá nhiều biến cố xảy ra quá nhanh! Tôi như bị choáng ngợp! Tôi không thể đi đây đi đó mà không có người nhận ra tôi, nhất là tại thành phố Los Angeles! Tôi không nghĩ rằng Ðức Thánh Cha biết được nụ hôn của Ngài đã gây ra những gì cho tôi! Những buổi trình diễn nhạc chồng chất! Năm đầu tiên đó, lúc nào tôi cũng phải di chuyển mỗi ngày và ít khi được về nhà. Tôi thường lưu diễn từ 15 đến 20 ngày mỗi tháng. Từ khi được nổi tiếng đến nay, anh đã trình diễn nhạc hầu hết các tiểu bang tại Hoa Kỳ và trên nhiều quốc gia trên thế giới như Hòa Lan, ý, Nhật, Pháp, Anh, Phi Luật Tân, Do Thái, Gia Nã Ðại, Mễ Tây Cơ, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Ba Tây, Argentina, Chí Lợi v.v..
Người ta được biết: Tony Melendez sinh năm 1962, thị trấn Rivas, nước Nicaragua, thuộc Trung Mỹ. Mẹ anh là bà Sarah Maria, một cô giáo tiểu học trong vùng. Cha anh là ông Jose, sinh trưởng tại Thủ đô El Salvador, nước San Salvador, đến Rivas theo học trường Nông Nghiệp Quốc Tế Nicaragua. Tại đây hai người đã gặp nhau và thành hôn khi còn là sinh viên.
Tony Melendez giải thích: Tôi được chào đời mà không có đôi tay, vì loại thuốc mới tên là Thalidomide đang trong thời gian được thử nghiệm. Mẹ tôi bị cúm và được cho uống thuốc này! Bà không biết rằng bà đang mang thai và cũng không biết thuốc này sẽ ảnh hưởng kinh khủng đến thai nhi như thế nào!!. Hậu quả là tôi sinh ra đời mà không có đôi cánh tay và chân trái của tôi cũng co quắp lại!!. Một năm sau, nhờ ông nội tôi trúng số, cả gia đình đã di chuyển từ Nicaragua đến thành phố Los Angeles để chân trái tôi được giải phẫu và chỉnh hình! Tôi lớn lên tại Los Angeles với một cuộc sống bình thường. Hàng tuần đi học. Chúa Nhật đi dâng thánh lễ và học Giáo Lý. Từ nhỏ tôi đã cố sử dụng đôi chân sao cho thật tự nhiên!!..
Cần nhắc lại rằng: Cha tôi là một tay chơi tây ban cầm. Ông là một nhạc sĩ, một tay đàn giỏi. Ông thường chơi tam tấu, một môn nhạc rất phổ thông tại Trung Mỹ và Mễ Tây Cơ. Thấy cha tôi chơi đàn, tôi nài nỉ hoài xin được học đàn! Sau cùng tôi đã thuyết phục được cha tôi dạy tôi tây ban cầm với đôi chân của tôi! Âm nhạc thực sự đã đến với tôi lúc 16 tuổi! Tôi bắt đầu trình diễn tại các nhà thờ, trường học! Và vì gia đình túng thiếu, tôi phải đi hát dạo trên đường phố Laguna Beach, với một chiếc thùng đựng đàn phía trước, tôi ngồi trên băng ghế phía sau và cay đắng cất tiếng hát để lượm bạc cắc!! Nhiều lúc tôi tự hỏi: Có phải tương lai của tôi là ca hát để lượm bạc cắc sao! Cha tôi đã phải hy sinh tất cả để đem tôi sang Mỹ khi tôi còn nhỏ để khỏi phải sống kiếp ăn xin tại Nicaragua. Bây giờ tôi lại ăn xin bằng tiếng nhạc tại Laguna Beach!!
Chính trong thời gian này, tôi không nhớ rõ có một lá thư gửi đến nhà mời tôi hát cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến Ngài thăm viếng Hoa Kỳ năm 1987. Mẹ tôi khuyến khích tôi. Bà không ngừng tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời tôi và quan phòng cho đời tôi qua sự trông đợi của tôi. Thú thực không bao giờ tôi dám mơ tưởng rằng hôm nay hát dạo trên đường phố để lượm bạc cắc, ngày mai hát cho Ðức Giáo Hoàng và trên 10 triệu người qua hệ thống truyền hình quốc tế!
Anh tin rằng: Chính bàn tay vô hình của Thiên Chúa đã đưa dẫn anh đến với Ðức Giáo Hoàng: "Khi tôi hôn lên má Ðức Thánh Cha, đó là lúc gic mơ thành sự thật. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể đưa tôi vào thời điểm đó". Và khi Ngài nói với người nhạc sĩ trẻ "Hãy đem Hy Vọng đến cho mọi người" Melendez đột nhiên nhìn thấy hướng đi của đời anh. Sứ Ðiệp mà Thiên Chúa đã trao cho anh thật rõ ràng: Sứ Ðiệp của Hãy Vọng.
Sau khi đã nổi tiếng, Melendez được rất nhiều nơi mời đến trình diễn. Một trong những nơi mà anh sẽ không bao giờ quên đó là Giáo Phận Dallas, Texas. Nơi anh đã gặp một thiếu nữ duyên dáng, chị Lynn Zechman, Phụ tá Giám đốc Văn phòng Giới Trẻ Giáo Phận, là người đã liên lạc sắp xếp đưa anh về trình diễn. Sau này hai người đã thành hôn với nhau năm 1990 và đã có một bé gái, tên là Marisa. Và hiện này gia đình anh chị đã dọn về sống tại tiểu bang Texas.
Sứ Ðiệp Nào Xuyên Qua Cuộc Sống?
Trên đây chúng tôi đã trình bày với quý độc giả những mảnh đời của những nghệ sĩ tàn tật đã được thăng hoa, nghĩa là đã đem lại cho chính cuộc sống bất hạnh của họ một Lý Tưởng. Có thể nói họ xứng đáng tiêu biểu cho những con người thiếu may mắn vì định mệnh khắc nghiệt đã cố vươn lên để sống, đem lại cho đời họ một Ý Nghĩa và những người khác một Sứ Ðiệp của Hy Vọng: Hãy chấp nhận cuộc sống, dù cuộc sống có đau thương, sầu khổ, buồn tủi...
Từ cuộc sống tàn tật, Tony Melendez, các anh chị Mykola Bidniak, Cynthia Bernhardt trong Hiệp Hội Nghệ Sĩ Tàn Tật đã không thúc thủ, chối bỏ cuộc sống trong quyên sinh tự tử. Trong chính bất hạnh to lớn của đời mình, những con người sống mà cụt hai chân, cụt hai tay, chột mắt, họ đã tìm thấy Lẽ Sống cho đời mình. Sống bao giờ cũng hơn chết. Hãy chấp nhận mọi thương đau, bất hạnh, khắc nghiệt, vì cuộc đời mỗi người đều có một định mệnh.
Nếu nhìn vào cuộc đời những nghệ sĩ tàn tật này, ta sẽ thấy họ đã phải hy sinh thật nhiều mới đạt tới danh vọng để đời sống được thăng hoa. Không phải một sớm một chiều, Tony Melendez cụt hai tay đã biểu diễn được những bản nhạc bất hủ với cây đàn tây ban cầm tuyệt diệu, khiến nhiều người phải thán phục ngưỡng mộ. Không phải một sớm một chiều, những họa sĩ tàn tật này có được những họa phẩm tuyệt vời để triển lm cho mọi người thưởng ngoạn.
Họ đã phải chiến đấu rất nhiều năm tháng bên cây đàn. Họ đã dày công luyện tập nhiều thời gian bên giá vẽ. Họ đã thử nghiệm để vẽ, không phải với bàn tay như chúng ta mà bằng miệng bằng chân! Họ đã vận dụng những ngón chân co quắp để học chơi tây ban cầm năm này qua năm khác! Thành công của họ là do những chuỗi năm tháng thử nghiệm, cố gắng liên tục để vươn lên với ý chí sắt đá và không bao giờ chấp nhận thất bại hay thất vọng!! Không thành công nào mà không đòi hỏi hy sinh luyện tập!! Chính ý chí sắt đá, cương quyết vươn lên để sống tự lập. Chính sự khắc phục tàn tật để tự lực cánh sinh đã làm chúng ta phải nghiêng mình thán phục.
So sánh cuộc sống tàn tật của họ với chúng ta là những người may mắn được sinh ra với đầy đủ chân tay mắt mũi hình hài, nhưng phải thành thực nhìn nhận rằng, nhiều lúc ta thua kém họ trong ý chí phấn đu, trong hy sinh chấp nhận. Tất cả những bất hòa lục đục từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chỉ vì thiếu ý chí phấn đu, thiếu hy sinh chấp nhận, thiếu thông cảm tha thứ!! Tất cả những đau thương sầu khổ nơi con người thường bắt nguồn từ sự ích kỷ, thái độ hẹp hòi thiển cận hoặc quá tự cao tự đại, không bước ra khỏi "cái tôi đáng ghét" để đến với người khác. Tất cả nỗi sầu khổ đau nhói hay âm ỉ nơi con tim. Tất cả những đắng cay, chì chiết, hận thù, tuyệt vọng trên cõi đời này, chung quy chỉ vì cơn Ðói Khát Tình Thương khôn nguôi giữa con người với con người! Sống hẹp hòi, ích kỷ, thiển cận thì làm sao cuộc sống có thể thăng hoa!!
Ðiều gì có thể giải thích khả năng lạ lùng của Tony Melendez trong việc chuyển đạt Sứ Ðiệp Hy Vọng và nguồn hứng khởi cho khán thỉnh giả? Anh trả lời: Nó xảy ra khi người ta "nhìn" thấy một người không có tay nhưng họ đang "nghe" một người nói với tất cả tấm lòng chân thật. Tôi muốn nói, có thể họ đã nhìn thấy nhiều người tàn tật, nhưng có cả một tâm hồn chân thành trong con người tôi. Tôi không có ý nói tôi giỏi hơn bất cứ ai! Tôi là một người tàn tật sanh ra không có đôi tay! Tôi đã nhiều lần thất bại! Ðã nhiều lần tôi sai lạc! Nhưng tôi biết rằng Thiên Chúa sống trong tôi và Ngài đã lấp đầy những khoảng trống, những tàn tật trong con người tôi. Bất cứ điều gì thiếu thốn, Ngài đã lo lắng tất cả và luôn luôn đồng hành sánh vai với tôi. Ðây chính là Sứ Ðiệp Hy Vọng xuyên qua cuộc sống mà tôi có sứ mệnh loan truyền cho mọi người.
Phóng viên Jack Wintz đã kết thúc thiên phóng sự với nhận xét: Nếu bạn nhìn thấy Tony Melendez trình diễn. Bạn sẽ hiểu ngay tại sao anh là "Món Quà Của Sứ Ðiệp Hy Vọng" cho mọi người. Anh hay nói chuyện tếu, dễ cười, tự tin, có niềm tin sâu xa, không tự ti mặc cảm, nói lên con người anh thật trọn vẹn và rất nhân bản. Anh ngồi trên một cái ghế giữa sân khấu. Chiếc đàn tây ban cầm nằm dưới chân. Anh vừa diễu vừa dùng ngón chân gảy đàn và cất tiếng hát từ đáy tâm hồn:
"We become the Sign of Love our God given us.
We become the Witness to His Reign...
Now with open heart
I offer you my life in mystical surrender...
With you, we will bring light into the dark..."
(Chúng ta trở thành Dấu Chỉ Tình Yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Chúng ta trở thành những Chứng Nhân để Nước Ngài ngự đến...
Với tất cả tấm lòng rộng mở
Tôi dâng cuộc đời tôi cho bạn với sự hiến thác kỳ lạ...
Với bạn, chúng ta sẽ đem ánh sáng vào nơi tối tăm...)
Jack Wintz thú nhận: Khi bạn nhìn thấy tận mắt con người tuyệt diệu và can đảm thể hiện nơi người nhạc sĩ trẻ tuổi tàn tật này, tự nhiên bạn cảm thấy tất cả những khổ đau của chúng ta thật nhỏ nhoi vô nghĩa và rất tầm thường! Ngay chính lúc đó, chúng ta hiểu được anh đã phải trải qua biết bao phấn đu với ân sủng thật lạ lùng!
Trong khi tiếng đàn của anh còn đang rải rắc bay bổng, anh thủ thỉ nhỏ to với khán thính giả: "Làm sao một người không có tay đem đến Hy Vọng? Tôi không thể Phục Vụ bạn ngay cả việc đơn sơ đem thức ăn đến cho bạn! Nhưng chính con tim và nhạc của tôi đang phục vụ bạn. Và chính bạn cũng có thể phục vụ. Bạn không cần có tay, có chân, có mắt mới biết yêu và được yêu. Ðừng nói với tôi là bạn cần những chi thể ấy. Bạn cần một tâm hồn."
Phải chăng đó chính là Sứ Ðiệp Của Hy Vọng Xuyên Qua Cuộc Sống, thưa bạn đọc thân mến.
© Copyright by Tran Quy Thien