Cau Xin Duc Me

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN

B

ất cứ ai sinh ra trên đời đều có một vùng đất trong không gian mà người ta âu yếm gọi là Quê Hương. Ðây chính là nơi mà con người được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và tạo nên sự nghiệp. Ðây cũng là nơi mà con người gắn bó với giang sơn gấm vóc, đồng bào ruột thịt, thân bằng quyến thuộc. Và thông thường ai ai cũng muốn gửi nắm tro tàn cuối đời nơi vùng đất thân yêu ấy.

Danh từ "Quê Hương" luôn khơi dậy trong tâm hồn con người những tâm tình thiêng liêng nhất và cũng thân thương nhất: đó là "Tình Tự Dân Tộc". Những tâm tình cao quý này vẫn hằng ấp ủ tâm hồn mọi người dân trong một quốc gia, vẫn nung nấu lòng yêu thương Tổ Quốc, củng cố tình nghĩa đồng bào trong thời bình cũng như trong buổi ly loạn. Những tâm tình cao quý này lại càng thôi thúc mạnh mẽ hơn, càng liên kết chặt chẽ hơn với những người đồng hương, khi vì hoàn cảnh lịch sử phải sống xa quê hương đất tổ.

Là những người Việt Nam sống lưu vong tại hải ngoại, trong những ngày Tết Nguyên Ðán Canh Thìn cổ truyền linh thiêng này, chúng ta không thể nào không hướng tâm hồn về Quê Hương Mẹ Việt Nam, nơi mà chúng ta được sinh ra, đã trưởng thành trong vòng tay thân thương của ông bà cha mẹ anh chị em. Nơi đó còn mồ mả tổ tiên, họ hàng bà con và đặc biệt trên 80 triệu đồng bào ruột thịt.

Với cộng đồng người Việt hải ngoại, tuy có chia sẻ vui xuân với dân tộc, nhưng niềm đau vẫn thao thức canh cánh bên lòng, khi thấy bên kia nửa vòng trái đất, đồng bào ta vẫn khắc khoải trong cuộc sống thiếu tự do dân chủ, nhân quyền vẫn bị chà đạp. Và Việt Nam Quê Hương tôi vẫn mang nỗi nhục khi thế giới xếp vào hàng những quốc gia nghèo khổ lạc hậu nhất, bên cạnh những nước Phi Châu bán khai sống thời kỳ bọâ lạc.

Niềm đau và nỗi nhục trên đây không phải là một nhận định không căn cứ. Trong hàng ngàn bài báo quốc tế nhận định về tình hình Việt Nam, xin mời độc giả theo dõi bài thẩm định của các nhà đầu tư ngoại quốc trực tiếp vào Việt Nam, sau Hội Nghị Tư Vấn giữa tháng 12, 1999 tại Hà Nội, để chúng ta cùng suy nghĩ về tình hình bi đát của Việt Nam hôm nay.

TUẦN BÁO THE ECONOMIST VIẾT GÌ VỀ VIỆT NAM HÔM NAY?

The Economist (Nhà Kinh Tế), là tên một tuần báo uy tín và nổi tiếng khắp thế giới, do một nhóm chuyên gia lỗi lạc chuyên trách nhận định tình hình kinh tế các quốc gia khắp thế giới. Trong số phát hành mới nhất ngày 8 tháng Giêng năm 2000 tại Thủ đô Luân Ðôn Anh Quốc đã đăng một bài nhận định về tình hình đầu tư trực tiếp của các xí nghiệp ngoại quốc vào Việt Nam với tựa đề "Good Night Vietnam". Có lẽ ban biên tập của tuần báo này muốn nhái theo tựa đề một cuốn phim nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam có tên là "Good Morning Vietnam".

Xin mời độc giả theo dõi bài nhận định phản ảnh khá trung thực này đã được ban biên tập đài phát thanh Pháp RFI chuyển ngữ nguyên văn sang Việt ngữ dưới đây. Nội dung chính của bài báo phân tích những nguyên nhân khiến các nhà đầu tư ngoại quốc hiện nay không còn xem Việt Nam như một thị trường hấp dẫn nữa!!..

Theo tuần báo The Economist: Trong thượng bán thập niên 1990, Việt Nam đã được ca ngợi như ø một con rồng tương lai của Á Châu với trên 80 triệu dân. Ðây là một nước đông dân đứng hàng thứ hai tại Ðông Nam Á sau Nam Dương (210 triệu) và hàng thứ 13 trên thế giới. Người dân Việt Nam có trình độ học vấn tốt, giới trẻ đông, lao động cần cù và giá nhân công tại đây lại rẻ nhất, ngay cả khi so sánh với tiêu chuẩn các nước Á Châu khác.

Sau nhiều thập niên sống với các nông trường tập thể và với những chiếc máy kéo của Liên Xô, người dân Việt Nam thèm khát hàng hóa ngoại quốc. Tại hầu hết các nơi ở Việt Nam, người ta phải xây dựng lại hầu như hoàn toàn mới các cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, khách sạn, điện khí, mạng lưới điện thoại, hệ thống ngân hàng v.v..

Vào đầu thập niên 1990, tiền đầu tư bắt đầu đổ vào Việt Nam. Tập đoàn Sofitel của Pháp mua lại và phục hồi khách sạn Metropol nổi tiếng ở Hà Nội. Tập đoàn Telstra của Úc bắt đầu xây dựng những đường giây điện thoại quốc tế đầu tiên. Hãng sản xuất hàng tiêu dùng của Anh quốc và Hòa Lan Unilever bắt đầu sản xuất và bán ra tại Việt Nam những mặt hàng mới lạ như chất khử mùi hay dầu dưỡng tóc. Các công ty từ Ðài Loan, Nam Triều Tiên, Hồng Kông và từ những nước khác tại Ðông Nam Á đua nhau xây dựng nhà máy sản xuất giày dép, quần áo, đồ chơi. Các công ty Nhật Bản hồ hởi đứng ra đấu thầu để nhận xây các khu công nghiệp, nhằm phục vụ cho thêm nhiều công ty ngoại quốc khác muốn vào đầu tư.

Ðến năm 1994 Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận đối với Việt Nam. Sau các công ty của Âu Châu và Á Châu, đến lượt những công ty như Procter & Gamble, GM, Ford và hơn 400 công ty khác của Hoa Kỳ thi đua nhảy vào thị trường Việt Nam. Ðến năm 1996, đầu tư trực tiếp của ngoại quốc vào Việt Nam lên tới 8.3 tỷ mỹ kim một năm, bằng cả 1/3 tổng sản lượng nội địa (GDP = Gross Domestic Product) của nước này.

Nhưng đến nay các công ty ngoại quốc bắt đầu lại đang rút khỏi Việt Nam!! Họ rút cũng nhanh, không thua gì khi họ nhảy vào Việt Nam!! Trong ba năm trở lại đây, vốn đầu tư đã sụt giảm khá mạnh!! Các công ty ngoại quốc cắt bớt xí nghiệp liên doanh và chuyển vốn về nước!! Hiện nay vốn đầu tư ngoại quốc trực tiếp đã xuống mức thấp hơn mức của năm 1992 và mỗi năm lại giảm phân nửa!!.. Ðâu là những nguyên nhân của hiện tượng bi đát trên đây?!

Thực tế câu trả lời không phải là do khủng hoảng tài chánh, mặc dù đúng là cuộc khủng hoảng tài chánh Châu Á không tạo thuận lợi cho Việt Nam. Ðối với một đồng tiền (đồng bạc Việt Nam) không chuyển đổi được, với một hệ thống ngân hàng thô sơ và do không có thị trường chứng khoán nên Việt Nam không bị cuốn vào cơn lốc tiền tệ của Á Châu.

Nguyên nhân cũng không phải là các nhà lãnh đạo đất nước bỗng dưng muốn khơi dậy tinh thần dân tộc!! Chiến dịch năm 1996 chống lại cái gọi là những tệ nạn xã hội đã làm hoảng sợ các nhà đầu tư, với việc hạn chế dùng tiếng ngoại quốc đặt cho các bảng hiệu!! Mặc dầu chiến dịch này thậm chí có nguy cơ đưa Việt Nam trở lại một thứ chủ nghĩa cộng sản cứng nhắc hơn, nhưng may mắn nó đã không kéo dài lâu!!

Nguyên nhân vấn đề nằm tại chỗ Việt Nam đã không làm gì cả, hay đúng hơn là làm chưa đủ!! Những lời hô hào đổi mới phần lớn rốt cuộc vẫn chỉ là những lời hô hào suông!! Việt Nam vẫn là một nước cộng sản gần với Cuba hơn là với Trung Quốc, một nước nay đã theo hẳn nền kinh tế thị trường. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Á, với thu nhập bình quân tính theo đầu người chưa bằng phân nửa Trung Quốc và thậm chí còn thấp hơn cả rất nhiều nước Châu Phi!?..

Sự sụt giảm đầu tư ngoại quốc trực tiếp phần lớn là do chính các nhà đầu tư đã không còn nhìn thấy những thực tế chính trị và kinh tế của đất nước này!!..

Tác động chủ yếu của cuộc khủng hoảng tài chánh Châu Á là nó đã khiến các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam càng tin rằng mở cửa ra Tây Phương chỉ dẫn tới thảm họa!? Nam Dương và Nam Triều Tiên bị đánh xiểng liểng trong khi Việt Nam nhờ đứng biệt lập nên không bị ảnh hưởng nhiều. Cho nên giới lãnh đạo nước cộng sản này mới quyết định là mức tăng trưởng chậm lại là cái giá phải trả cho việc duy trì ổn định, tức độc quyền cai trị của đảng cộng sản, như nhận xét của ông Pete Peterson, Ðại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã nói: "Họ nghĩ rằng họ đã không bị trúng đạn, vì đã không cải tổ đủ đến mức trở thành nạn nhân."

Vì thế mà tiến trình cải tổ diễn ra rất chậm chạp và rất hạn chế!! Những biện pháp cải tổ thường được đi kèm bởi những luật lệ nay thế này mai thế kia!! Phải mất nhiều năm để thương lượng và xin được giấy phép đầu tư cho những dự án mới: quan liêu cửa quyền còn tệ hơn cả Ấn Ðộ!! Nạn tham nhũng và thiếu hiệu năng cũng trầm trọng không thua gì ở Trung Quốc mà có khi còn hơn!!

Nhưng trong khi các nhà đầu tư cảm thấy cần phải duy trì sự hiện diện tại Trung Quốc thì ngược lại họ biết rằng tốt hơn là nên tránh khỏi Việt Nam!! Tom Sibert, Giám đốc chi nhánh Việt Nam của công ty American Standard chuyên sản xuất đồ dùng cho nhà tắm nhận xét rằng: Khi Việt Nam đạt mức tăng trưởng 9 hay 10 % thì mọi người xông vào giành nhau thị trường, nhưng nay với mức tăng trưởng 4 % thì Việt Nam không còn đủ sức hấp dẫn nữa!?..

Các công ty ngoại quốc phải đóng nhiều loại phí phụ trội, kể cả tiền điện nước và tiền thuê nhà. Họ phải trả giá quảng cáo cao hơn gấp 6 lần so với các công ty Việt Nam. Bất cứ một nhà đầu tư nào cũng có thể gặp chuyện vô lý một cách kinh khủng!? Chẳng hạn như giấy mà công ty Thuy?s M nhập để làm postic lại bị đánh thuế như văn phòng phẩm, tức là thuế 40 %, trong khi theo lẽ chỉ bị đóng thuế 10 % như là loại giấy dán một mặt, cho nên giá thành sản xuất giấy postic của Thuy?s M còn mắc hơn cả những giấy postic chất lượng tương tự nhập lậu từ Thái Lan.

Công Ty Coca Cola và Procter & Gamble đều phải làm ầm ĩ với các đối tác liên doanh bị vỡ nợ. Một nhà đầu tư Ðài Loan đã phải hối lộ cho các viên chức hải quan, thế mà họ cũng không chịu làm đàng hoàng, cho nên ông ta kiện một người trong số này ra tòa vì vi phạm hợp đồng.

Công ty Cable & Wireless, một công ty viễn thông của Anh Quốc đã phải mất 3 năm để thương lương một hợp đồng về điện thoại ở Việt Nam. Với dự án này, những người ngoại quốc đến Việt Nam có thể xử dụng điện thoại di động của họ. Tất cả các nước khác tại Châu Á, kể cả Trung Quốc và Cam Bốt, từ lâu đều đã cho phép kiểu hợp đồng như vậy. Còn Hà Nội mãi đến tháng 10, 1999 mới cho phép, nhưng đến lúc đó thì Cable & Wireless đã ngán đến tận cổ, cho nên họ đã bỏ hẳn dự án lắp đặt 250,000 đường giây điện thoại mới cho Việt Nam.

Hai trong số ba tập đoàn điện thoại khác cũng đã tạm ngưng thực hiện dự án, ngoại trừ tập đoàn France Télécom của Pháp vẫn tiếp tục vì những lý do ngoại giao. Mười một công ty lắp ráp xe hơi của Việt Nam, phần lớn là công ty liên doanh, trong năm 1998 chỉ bán được tổng cộng 5,000 chiếc. Phần lớn trong số 60 khu công nghiệp của Việt Nam không còn đủ sức thu hút các nhà đầu tư nữa!!. Một hiệp định thương mại song phương giữa Hoa Kỳ với Việt Nam nếu được ký kết sẽ thúc đẩy cải tổ. Tuy không có ảnh hưởng sâu rộng bằng hiệp định của Trung Quốc với Hoa Kỳ về Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới, nhưng hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ lẽ ra đã là một thay đổi rất đáng khích lệ các nhà đầu tư!!

Ðược thương lượng từ năm 1996 đến nay, hiệp định đã được thông qua trên nguyên tắc vào khoảng tháng 7, 1999 và theo lẽ đã được ký kết vào tháng 9 cùng năm, nhân Hội Nghị Thượng Ðỉnh APEC tại Tân Tây Lan. Nhưng Hà Nội bỗng dưng rụt chân lại và thế là việc ký kết hiệp định bị đình hoãn.!! Chẳng ai còn dám tiên đoán là hiệp định này khi nào hoặc sẽ có được ký kết hay không?!

Chắc chắn việc Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho Việt Nam. Những nét hấp dẫn của Việt Nam đang tàn phai như một cô gái già đã ế chồng!!.. Ðiều này đặt Việt Nam vào một tình thế khó xử. Nếu Việt Nam vẫn từ chối cải tổ thì có nguy cơ nước này bị bỏ lại đàng sau, trong khi các nước láng giềng vần tiến!! Nhưng nếu mở cửa hơn nữa ra ngoại quốc, có thể là Việt Nam sẽ không chặn được những thay đổi về chính trị!! Ðối với một đất nước vẫn còn tôn thờ Lênin trong khi cả thế giới đã loại bỏ thì điều này thật đáng báo động!! Nhưng đây chính là lúc mà những đường vằn của con cọp kinh tế mới lộ rõ!?..

NHỮNG THAO THỨC VỀ VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI.

Có lẽ không ai trong chúng ta sau khi đọc xong bài thẩm định rất giá trị về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay của các nhà đầu tư ngoại quốc, sau Hội Nghị Tư Vấn được tổ chức giữa tháng 12, 1999 tại Hà Nội, mà không cảm thấy xót xa cho Quê Hương Việt Nam chúng ta!! Với những độc giả trong nước, sau khi đọc bài này, họ sẽ xót xa đau lòng hơn cho thân phận chính mình, vì bài thẩm định này đã cho họ cái nhìn tổng quát khá đầy đủ về những tai hại to lớn do chính sách độc quyền cai trị của người cộng sản đang đè nặng trên cuộc sống họ. Những xót xa đau lòng này không khác gì cảm nghĩ của bất cứ người Việt nào có dịp xuất ngoại, khi so sánh những tiến bộ vượt bậc, cuộc sống ấm no tự do dân chủ của đất nước người mà lòng không tủi hờn cho thân phậân quê hương mình!!

Bài thẩm định tuần báo The Economist cũng vạch ra những bước khởi đầu thành công trong tiến trình đi vào kinh tế thị trường của Việt Nam, từ năm 1986 có chính sách đổi mới đến nay. Nhưng sau những hồ hởi ban đầu được ca ngợi như một con rồng tương lai Á Châu thì nạn quan liêu cửa quyền, tình trạng tham nhũng trầm trọng, thủ tục hành chánh rườm rà bất nhất đang đẩy lùi đất nước Việt Nam trở lại phía sau!! Tất cả chỉ được giải thích do một nguyên nhân duy nhất: những người cộng sản muốn độc quyền cai trị đất nước để thụ hưởng đặc quyền đặc lợi, mặc cho quê hương tan nát, mặc cho nhân dân lầøm than đói khổ cùng cực!!

Trong kinh tế học, để đánh giá mức sinh hoạt cao thấp của một quốc gia nào, các nhà kinh tế thường dựa trên tổng sản lượng quốc gia (GDP) bình quân tính theo đầu người (per capita) của tổng số dân nước ấy. Căn cứ vào những tài liệu mới nhất công bố trên Tuần báo Time - Almanac 2000, chúng tôi xin trích dẫn thu nhập bình quân năm 1999 của một số quốc gia dưới đây. Những con số này tuy khô khan bất động nhưng chúng đã tố cáo tình trạng nghèo khổ, lạc hậu, chậm tiến của người dân Việt nam chúng ta.

Bảng trích dẫân thu nhập bình quân năm 1999 này sẽ giúp độc giả so sánh mức sinh hoạt của người dân giữa một số quốc gia như sau:
Hoa Kỳ : $30, 200 Phi Luật Tân : $3, 200
Nhật Bản : $24, 500 Ma Rốc : $3, 150
Pháp Quốc: $22, 700 Zimbabuê : $2, 200
Anh Quốc : $21, 200 Côøngô : $2, 000
Mã Lai : $11, 100 Việt Nam : $1, 400
Thái Lan : $8, 800 Lào : $1, 150
Trung Quốc: $3, 460 Cam Bốt : $715

Việt Nam Quê Hương tôi hiện nay là cả một đất nước thân yêu đang quằn quại dưới một chính thể phi nhân, phi nghĩa, phi dân tộc, bạo tàn và thối nát. Từ năm 1954, người cộng sản đã bần cùng hóa nhân dân miền Bắùc qua chính sách tố khổ, cải cách ruộng đất, bóc lột người dân đến tận xương tủy! Năm 1975, sau khi cưỡng chiếm miền Nam, họ đã đưa cả một dân tộc đến nghèo đói lạc hậu, nhân phẩm bị chà đạp, biến đất nước giàu mạnh trở thành một trong những nước nghèo khổ nhất thế giới.

Quê Hương Việt Nam tôi hiện nay là cả một dân tộc đang bất mãn cùng cực! Tầng lớp lao động nghèo khó đã cay đắng nhận thấy mình bị lường gạt và lợi dụng! Trong thời kháng chiến, họ đề cao nhân dân lao động đứng lên làm cách mạng. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, đảng đã trở thành giai cấp thống trị tàn ác hơn bất cứ chế độ nào!!

Không phải chỉ thành phần trí thức, tư sản hoặc tôn giáo bị gạt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng chính những thành phần lao động nghèo khổ, cả những nhà cách mạng dân tộc chân chính đã cống hiến cuộc đời phục vụ đảng thì nay lại trở thành những đối tượng đàn áp của họ! Người cộng sản Việt nam đã tự biến thành một thứ đảng cướp mafia. Họ coi đất nước tổ tiên để lại như tài sản riêng, từ đó chia nhau bán phần đất quê hương cho ngoại quốc. Họ đã trở thành những người tư bản đỏ mặc cho nhân dân cơ cực lầm than đói khổ! Ðừng nhìn những hào nhoáng bên ngoài nơi thành phố hoa lệ nhưng hãy đi vào những hang cùng ngõ hẻm, những miền thôn quê xa xôi hẻo lánh, để hỏi xem người dân đã được hưởng những gì sau khi họ cướp được miền Bắc và miền Nam?!

Với kinh nghiệm lật đổ cộng sản Ðông Âu, người ta có thể nói ngày xụp đổ của chế độ cộng sản bạo tàn trên phần đất quê hương sẽ không do những bàn tay bên ngoài kết liễu, nhưng do hàng triệu những bàn tay nhân dân trong nước, đặc biệt những thành phần lao động đang bị bóc lột và ngay chính những thành phần đảng viên bất mãn với sự hỗ trợ của những bàn tay bên ngoài.

Những bất mãn ngay trong lòng giai cấp lãnh đạo và cán bộ các cấp, những đàn áp thô bạo người dân yêu nước, những bách hại dã man các tôn giáo, nhất là cuộc sống quá gian khổ đói nghèo, bị bóc lột đến xương tủy, cùng với hận thù chồng chất của giai cấp lao động sẽ là những yếu tố đối kháng đưa chế độä cộng sãn tới vực thẳm!!

Trước bình minh của Thế Kỷ XXI để đi vào Thiên Kỷ Mới, chúng ta không khỏi bồn chồn đau xót cho quê hương rách nát điêu linh của mình! Ðã đến lúc mọi người Việt trong cũng như ngoài nước hãy can đảm đặt vấn đề Tương Lai Quê Hương Việt Nam để tự vấn lương tâm mình!! Cố Tổng Thống John Kennedy (1917 - 1963) đã tuyên bố một câu rất chí lý với người dân Hoa Kỳ, mà hôm nay nhân ngày Tết Nguyên Ðán Canh Thìn, tôi xin gửi đến các độc giả: "Ðừng đòi hỏi Quê Hương đã làm gì cho bạn? Nhưng hãy tự hỏi bạn đã làm gì đóng góp cho Quê Hương bạn?!


Send any comment or question to Nguoi Tin Huu.
© Copyright by Tran Quy Thien