VIỆT NAM DƯỚI MẮT NGƯỜI NGOẠI QUỐC
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
ới năm 2000, chiến cuộc Việt Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã trải qua 25 năm! Với thời gian khá dài một phần tư thế kỷ, nhiều người lầm tưởng rằng nó đã thực sự trôi vào dĩ vãng và đã bị xóa nhòa trong ký ức nhiều người.
Nhưng thật không ngờ, ngày kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến cuộc vừa qua, hầu hết các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã viết bài, đã phát thanh, đã phát hình hàng trăm chương trình đặc biệt để hồi tưởng, để đúc kết về một cuộc chiến đã từng gây chia rẽ giữa lòng dân tộc Mỹ, đã làm nổi bật vấn đề lương tâm xã hội của người dân cũng như chính quyền Hoa Kỳ. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một cuộc chiến đã làm cho quân lực hùng mạnh của Hoa Kỳ nếm mùi thất bại!!
Nói chung, sau một phần tư thế kỷ nhìn lại, những suy nghĩ, những phân tích của các cơ quan truyền thông Mỹ có chiều hướng nhân ái hơn, bớt hậm hực và hòa hoãn hơn. Nhiều bài tường thuật và bình luận về chiến tranh Việt Nam mang nhiều khía cạnh nhân đạo hơn. Những đúc kết về cuộc chiến được viết lại với những lăng kính mới mẻ hơn. Có rất nhiều bài viết đề cao những gương chiến đấu anh dũng đến anh hùng của những người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Có những câu chuyện rất cụ thể đầy tình người xảy ra giữa những nạn nhân chiến tranh với sự bao bọc của những gia đình Mỹ thí dụ những em bé Việt Nam mồ côi di tản trong những ngày cuối cuộc chiến đã trưởng thành và thành công trên đất Mỹ.
Nhưng một đề tài trọng điểm nổi bật nhất đã được các cơ quan truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm: Ðó là thực trạng bi đát của người dân Việt Nam, sau khi người cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, để thống nhất đất nước trong khó nghèo lạc hậu!! Một đề tài khác mà các nhà chiến lược Hoa Kỳ cũng như mọi người Mỹ đều có cùng ý nghĩ như nhau: Có thể Hoa Kỳ đã thua trận trong chiến tranh nhưng họ đang thắng trận trong hòa bình: Kinh tế thị trường tư bản đang mạnh tiến. Và cùng với nó đang nhịp bước những ý niệm Tự Do Dân Chủ trên đất nước Việt Nam, mà người cộng sản gọi là "Diễn Tiến Hòa Bình". Vậy dưới mắt người ngoại quốc, hình ảnh Việt Nam thế nào?!
SAU 30.04.1975: VIỆT NAM LÀ MỘT NỖI THẤT VỌNG LỚN!!
"Nước Việt Nam: Nỗi Thất Vọng Lớn" là tiêu đề một bài báo trên phụ trang kinh tế của Nhật báo Pháp Le Figaro, xuất bản tại Thủ đô Paris ngày thứ tư 3 tháng 5, 2000. Kèm theo bài báo là tấm hình một chiếc xe bò đang chậm chạp lăn bánh trên một con đường đất với hàng chữ chú thích: "Nước Việt Nam vừa mới kỷ niệm 25 năm chiến tranh chấm dứt, nhưng vẫn là một quốc gia nghèo khổ nhất Châu Á".
Ký giả Arnauld Rodier, tác giả bài báo, bình luận: Ðối với người dân Việt Nam, năm 2000 là năm Thìn, tức là năm con Rồng. Mà Rồng thì tượng trưng cho quyền lực, vinh quang, sức mạnh, may mắn, hạnh phúc và thịnh vượng. Nhưng buồn thay đó là những thứ mà Việt Nam đang thiếu, vì hiện nay Việt Nam đang là một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Á, chứ đừøng nói đối với thế giới! Thu nhập bình quân tính theo đầu người không quá 370 mỹ kim một năm. Việt Nam cũng là nước gặp rất nhiều khó khăn để thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chánh Mùa Hè năm 1997, tức cuộc khủng hoảng tài chánh Á Châu.
Chính sách đổi mới cải tổ dần dần nền kinh tế đề ra năm 1986 luôn luôn bị guồng máy nặng nề của nhà nước cộng sản cản trở. Theo Arnauld Rodier, bề ngoài xem ra đảng cộng sản không can thiệp chính thức vào đời sống chính trị, nhưng thật ra chính đảng cộng sản lại đề ra những phương hướùng chung cho cả nước. Không một dự án nào có tầm cỡ quốc gia được thực hiện nếu không được đảng phê chuẩn.
Xuất cảng của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2000 được nhà nước công bố đã tăng 34%, đạt 4.15 tỷ mỹ kim. Dựa vào 5 lãnh vực hoạt động chính là dầu thô (tăng 115%); vải sợi (tăng 23,5%); hải sản (tăng 34%); cà phê (tăng 6%) và thiết bị điện tử (tăng 48%). Nhưng sự thật thì lại khác, vì con số đầu tư vào Việt Nam không ngừng giảm sút một cách trầm trọng, từ 9.4 tỷ mỹ kim vào năm 1991 nay xuống còn 2.1 tỷ mỹ kim vào năm 1999. Lý do chính yếu là vì nhà nước cộng sản Việt Nam đã không chịu cải tổ một cách sâu xa nền kinh tế của họ.
Là thành viên của Khối ASEAN, tức là phải tham gia vào Thị Trường Chung Á Châu, nhưng tại Việt Nam các xí nghiệp nhà nước lại nắm giữ quá một nửa tổng sản lượng quốc gia. Họ được hưởng đặc quyền đặc lợi nên nạn tham nhũng đã lan tràn khắp nơi!! Các nhà đầu tư ngoại quốc ngán ngẩm vì nạn tham nhũng này!. Và cộng thêm vào đó là nạn quan liêu, hách dịch, cửa quyền!!..
Cũng theo nhật báo Le Figaro, khoảng 400 xí nghiệp nhà nước đã được tư nhân hóa hoàn toàn hoặc một phần. Và năm vừa qua nhiều công ty Pháp đã được cấp giấy phép hoạt động như công ty Bourbon về chế biến nông thực phẩm và mở siêu thị. Công ty Total Fina được phép xây cất một nhà máy làm nhựa đường. Tất cả tính ra vào khoảng hơn 300 triệu mỹ kim vốn đầu tư.
Về phía Việt Nam, nhà nước cộng sản đã đề ra nhiều biện pháp để thu hút các xí nghiệp ngoại quốc và quy chế đầu tư cũng có phần mềm dẻo hơn. Nhưng theo đánh giá của Ngân Hàng Thế Giới thì "Việt Nam đã thực hiện một công việc rất tốt, nhưng như thế vẫn chưa đủ, cần phải đi xa hơn nữa!!". Tại Việt Nam không có thị trường tài chánh và việc giao dịch tìm vốn ở các ngân hàng lại rất khó khăn.
Arnauld Rodier nhận định tiếp: Ðảng cộng sản Việt Nam sợ rằng nếu mở cửa quá nhanh những lãnh vực được xem là có tính chiến lược thì giới lãnh đạo sẽ mất đi thế mạnh! Hơn nữa nội bộ đảng cộng sản cũng đang chia rẽ trầm trọng giữa những người bảo thủ và những người thuộc phe cải cách. Việc từ chối vào phút chót không ký Hiệp Ước Thương Mại với Hoa Kỳ hồi năm ngoái đã chứng minh điều đó!
Nói chung, mặc dầu kinh tế Việt Nam vẫn đạt một mức tăng trưởng tương đối nhưng vẫn còn gần 45% dân số đang sống dưới mức nghèo khổ!!. Một nhà doanh nghiệp Pháp nhận định: "Cách đây 10 năm, chúng tôi đổ xô vào Việt Nam. Nhưng bây giờ thì phải cân nhắc kỹ! Rất nhiều người đã bị lỗ, đã rút lui và ảo tưởng cũng đã sụp đổ theo".
VỚI VIỆT NAM: BÀN THẢO CHÍNH TRỊ LÀ VẤN ÐỀ CẤM KỴ!!
Trong tiết mục trên đây, Nhật báo Le Figaro đã nhận định Việt Nam dưới khía cạnh kinh tế, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, một nhà báo Pháp khác của đài Phát Thanh RFI đã cho chúng ta cái nhìn về sinh hoạt chính trị tại Việt Nam như sau:
Hàng trăm ngàn du khách quốc tế tới thăm hai thành phố Sài Gòn hoặc Hà Nội đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi cảm thấy dường như ở đây có tự do. Báo chí ngoại quốc được bày bán dọc theo các đường phố. Mọi người nói chuyện thỏa mái tại các quán cà phê. Buổi tối phố xá rực rỡ ánh đèn néon đầy màu sắc. Và sinh hoạt dân chúng nhộn nhịp như không có gì cho thấy rằng Việt Nam là một trong bốn nước cộng sản cuối cùng trên hành tinh này.
Nhưng dưới khía cạnh bề ngoài có vẻ bình thản đó, chính quyền Việt Nam là một trong những chế độ kiên quyết đàn áp người dân, ít nhất là đối với những ai dám thắc mắc về sự độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản. Có thể chế độ tại Việt Nam không còn là chế độ độc tài nữa nhưng lại là một chế độ cực kỳ độc đoán, coi tự do tư tưởng và tự do chính kiến là những điều không thể nào chấp nhận được!!
Sau hàng chục năm bị giam tại các trại tù cải tạo, những người ly khai đã được trả tự do. Họ không bị bắt giữ nữa mà bị cô lập, với sự theo dõi liên tục của các nhân viên công an chìm nổi. Thư từ và các liên lạc qua Internet của họ đều bị kiểm duyệt. Công an cũng ngăn cản và theo dõi mọi người đến thăm hoặc liên lạc với họ. Do vậy tại Việt Nam không tồn tại mầøm mống của các phong trào đối lập như đang có tại Trung Quốc. Mọi ý định hội họp của những người ly khai đều bị bóp chết từ trong trứng nước!!
Một bầu không khí sợï hãi bao trùm!. Rất ít người Việt Nam dám bàn thảo về các vấn đề chính trị, ngay cả khi nói chuyện riêng tư với nhau. Ðây là chủ đề cấm kỵ!! Các nhân viên an ninh chìm nổi có mặt khắp nơi! Vì thế cuộc đấu tranh của những nhân vật ly khai càng đáng khâm phục, khi mà tại đây chưa thấy xuất hiện một giải pháp chính trị nào thay thế cho chế độ hà khắc hiện nay! Chủ yếu họ đấu tranh cho những nguyên tắùc cơ bản. Tiến trình thay đổi chế độ chính trị sẽ chỉ có thể được thực hiện thông qua một cuộc cải cách chậm rãi với thế hệ các nhà lãnh đạo trẻ, trưởng thành trong chế độ hiện nay nhưng có đầu óc cởi mở hơn. Nhưng đại đa số người Việt Nam không dám tham gia vào các cuộc tranh luận này, vì đó là vấn đề cấm ky!! Ðối với họ, việc cải thiện dần dần các điều kiện sinh hoạt của người dân là vấn đề cơ bản nhất.
NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC KHÔNG TIN ÐẢNG ÐỔI MỚI!!
Nhân chuyến thăm viếng Việt Nam của Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông William Cohen, Nhật báo Christian Science Monitor đã đăng bài của ký giả Mỹ Kelly McEvers mô tả tình hình nướcViệt Nam hiện nay, với những tâm trạng mất tin tưởng của người dân hiện đang sống tại Thành Phố Sài Gòn, với những nhận định dưới đây:
Từ lâu anh Nguyễn Lâm đã chán không buồn nghe chuyện của ông bác kể về những ngày vinh quang trước đây. Hỏi hai bác cháu họ nghĩ gì về chính quyền nơi đây, ông bác tên là Toại, một vị tướng hồi hưu của quân đội cộng sản, chỉ biết đưa tay hướng về những tấm bằng khen treo trong tiệm phở tồi tàn do ông làm chủ. Ông tỏ vẻ trầm tư, nói đây là nơi ông đã giúp thảo kế hoạch tấn công Tết Mậu Thân, một trận đánh được coi như đưa đến khúc quanh của chiến cuộc Việt Nam.
Nhưng với người đang thất nghiệp như Lâm, anh nói không thể nào chia sẻ niềm kiêu hãnh và lòng trung thành bất diệt của ông bác đối với đảng cộng sản Việt Nam, là đảng đang tổ chức các ngày lễ hội mừng chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 của họ. Anh Lâm nói tiếp, đảng nói về tự do nhưng họ không cần biết đến người nghèo. Toàn bộ cái đảng ấy giống như một đám người chuyên môn nói dối! Vào lúc đảng tròn 70 tuổi, những nhà lãnh đạo đảng tuyên bố muốn giải quyết những vấn đề trong tâm tư của những người như anh Lâm, là sự mất niềm tin vào khả năng lãnh đạo của chính quyền trong việc cải tiến đời sống của họ.
Trong chiến dịch tự phê bình cũng như trên báo chí và bích chương dán đầy đường phố, đảng kêu gọi mọi người phê bình chính quyền. Thư gửi về các báo nhà nước như bươm bướm. Thế nhưng, những người chỉ trích đã sớm tan vỡ ảo mộng và không còn hy vọng Việt Nam trở thành con hổ kinh tế sắp tới nữa, thì nói rằng kế hoạch phê và tự phê này nặng mùi tuyên truyền hơn là thực tế.
Theo chuyên gia Carl Thayer thuộc Trung Tâm Á Châu Thái Bình Dương nghiên cứu về an ninh, trụ sở đặt tại bang Hawaii, thì chiến dịch phê bình này giống như một cuộc thanh lọc hàng ngũ mới, để loại trừ các hạt nhân xấu trong đảng. Từ năm 1961, ông Hồ cũng đã mở chiến dịch thanh lọc tương tự như hiện nay. Giáo sư Thayer nói ông nghĩ rằng biện pháp thanh lọc này khó lòng thực sự giải quyết được mối ưu tư của mọi người dân. Ông chỉ nhắc lại điều viết trong bản báo cáo mới đây của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng nhà nước Việt Nam không mấy nỗ lực để thực sự phục vụ người dân.
Các viên chức đảng cho biết số đảng viên mới trong năm ngoái cao hơn thời gian qua. Nhưng Giáo sư Thayer nói tổng cộng số đảng viên mới, trong một xứ sở 78 triệu dân này chỉ gia tăng chút ít, so với những thập niên trước và đảng vẫn là thành phần ưu đãi chọn lọc chiếm chừng 3% dân số. Tuy một nền kinh tế thị trường đang bén rễ, quy định của đảng vẫn không cho phép nhiều người kinh doanh được tham gia nền kinh tế ấy, chỉ vì họ không phải là đảng viên cộng sản!!
Ðể cho chắc, đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền không muốn bất cứ ai quên rằng đảng đang làm chủ đất nước! Từng đoàn công an lôi mọi người ra khỏi tiệm quán, chỉ để đưa giấy phạt về đậu xe, là điều cảnh sát nhiều nước khác không được phép làm! Những thủ tục phải hoàn thành để được kinh doanh lên đến số lượng kinh hồn! Một chủ nhà hàng người Pháp cho biết, hầu hết mọi người tại đây đều cố lơ cái đảng cầm quyền càng nhiều càng tốt nhưng không thể được!! Ðảng có mặt khắp mọi nơi, trong mọi sinh hoạt của người dân, dường như ông ta muốn nói đến nạn xách nhiễu để đòi hối lộ thì chỗ nào cũng có!!
Ðể xóa bỏ hình ảnh xấu xa ấy, chiến địch phê và tự phê của đảng cộng sản kêu gọi đảng viên nhận khuyết điểm, tố cáo tham nhũng và lập lại mối quan hệ tốt với quần chúng. Báo chí của đảng đăng lời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói rằng nếu đảng không nỗ lực thực sự thì nền độc lập, đất nước và chế độ sẽ lâm nguy!!
Chính ông chủ tiệm phở, một viên tướng cộng sản hồi hưu, nói ông chỉ tin có 20% những điều ông nghe nói về đổi mới. Nơi này trước đây là Sài Gòn. Những người dân như anh Lâm, do lịch sử ràng buộc, bất bình với chế độ hơn những người sống ở miền Bắc, vì chế độ này đã cưỡng chiếm thành phố của họ. Ông Toại nói: sự đổi mới diễn ra quá chậm, Việt Nam giống Cuba hơn các nước cộng sản khác. Ðó là trở ngại lớn của đất nước ông, một đất nước dính chặt vào quá khứ. Anh Lâm phụ họa thêm với ông bác: Ðảng nói đang tiến tới, đang đổi mới, nhưng cái đảng này không còn biết cách nào để đi tới nữa rồi!!. Bây giờ mới học hỏi để đổi mới thì đã quá muộn màng!!..
BÁO NGOẠI QUỐC VIẾT GÌ VỀ CUỘC CHIẾN VÀ VIỆT NAM HÔM NAY?
Nhân vật quan trọng nhất viết bài cho Nhật Báo The Washington Post phát hành ngày 30 tháng 4 năm nay là Nghị Sĩ Bob Kerry, thuộc đảng Dân Chủ, tiểu bang Nebraska. Thượng Nghị Sĩ Kerry cho biết ông đã từng chống đối sự tham dự của Hoa Kỳ vào cuộc chiến Việt Nam. Nhưng bây giờ thì ông đã tha thứ cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thời đó như cựu Bộ Trưởng Quốc Phòng Mc Namara "chẳng phải vì ông rộng lượng mà vì ông đã nhìn thấy những gì mà nhà nước cộng sản đã làm cho người dân của họ."
Nghị sĩ Bob Kerry viết rằng nhà nước cộng sản Việt Nam đã khắc nghiệt ngay cả với dân tộc của họ và bóp nghẹt mọi quyền tự do chính đáng của chính đồng bào họ. Theo ông, người cộng sản Việt Nam thời hậu chiến chứng tỏ họ thực sự chỉ là cộng sản! Lời tuyên bố này của ông Kerry tương tự như câu đã được Nghị Sĩ John Mc Cain phát biểu tại Việt Nam. Ông Mc Cain nói thẳng thừng rằng kẻ xấu đã thắng! Còn Nghị Sĩ Bob Kerry viết là những hành động của chính phủ cộng sản tại Việt Nam chứng tỏ người Mỹ trước kia đã đứng về phe Chính Nghĩa. Cả hai ông này đều là các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam.
Theo hãng tin AFP, hôm chúa nhật 30 tháng 4, 2000, dân chúng Thành phố Sài Gòn không được tham dự buổi lễ chính thức tổ chức tại Dinh Ðộc Lập cũ. Và họ có vẻ thờ ơ, không mấy ai theo dõi diễn tiến buổi lễ được phát hình trực tiếp trên đài truyền hình. Họ chỉ đi xem chặng chót cuộc đua xe đạp xuyên Việt, và tụ họp theo dõi một đám cưới tập thể có tính tượng trưng, với 25 cặp uyên ương tổ chức đám cưới dưới chân tượng họ Hồ, đặt trước trụ sở ủy ban nhân dân thành phố tức Tòa Ðô Chánh cũ. Dân chúng thành phố thường gọi pho tượng này là tượng cái bang.
Thủ Ðô Hà Nội và Thành Phố Sài Gòn chỉ cách nhau 2 giờ bay, tức khoảng trên 1,500 cây số đường chim bay, nhưng hai thành phố lại khác nhau một trời một vực! Hà Nội chính là thủ đô hành chánh, nhưng Sài Gòn mới là thủ đô kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Sài Gòn đầy ắp hàng hóa trong khi Hà Nội thì khan hiếm đủ thứ!.. Tình trạng này không phải ngày nay mới xảy ra mà trước đây, khi đất nước còn chia đôi, Hà Nội đã là thành phố nghèo xơ xác nên khi quân đội miền Bắc chiếm được Sài Gòn là họ thấy bất cứ cái gì cũng cố vơ vét mang về...
Một người Mỹ đang có mặt tại Việt Nam đã đưa ra lời so sánh: "Nếu Sài Gòn là New York thì Hà Nội là Boston nhỏ bé và già nua!" Một du khách người Pháp là ông Pascal Henry cũng nhận xét: "Hai thành phố này là hai thế giới khác biệt." Ông Henry đã sinh sống tại Việt Nam từ năm 1991. Ông cho biết ngay cả giới lãnh đạo miền Bắc khi về hưu đều vào sống tại Sài Gòn. Thanh niên Hà Nọâi được vô Sài Gòn là nôn nao chuẩn bị tiền bạc để ăn chơi và mua hàng, giống như thanh niên Sài Gòn được xuất ngoại sang Bangkok hay Singapore.
Một ký giả ngoại quốc ghi nhận rằng buổi sáng tại Sài Gòn ồn ào tiếng xe di chuyển ngoài đường. Thành phố luôn luôn bị kẹt xe và mù mịt bụi và khói xe, vì đã chứa tới 5 triệu dân, gần gấp đôi dân số Hà Nội. Khi cộng sản Bắc Việt chiếm Sài Gòn, họ đã làm thành phố này héo hắt gần như chết khô vì các chiến dịch đánh tư sản mại bản để quốc doanh hóa mọi hoạt động kinh tế và thương mại. Dân Sài Gòn bị đuổi đi các khu kinh tế mới. Phần khác thì đã di tản và tiếp theo là vượt biên. Nhà cửa thành phố để lại cho những người mới từ Hà Nội vào và từ bưng biền về chiếm đất đai nhà cửa của "ngụy". Các cơ sở văn hóa và tôn giáo đều bị đóng cửa. Dân làm ăn buôn bán bị tịch biên tài sản, bị tống vào các trại tù cải tạo hoặc bị đẩy đi các khu kinh tế mới.
Sài Gòn chết khô thì nhà nước cộng sản cũng chết khô. Vì thế nhà nước phải đề ra chính sách đổi mới kinh tế. Những chú ba Tàu lại được khuyến khích làm kinh tế. Cửa tiệm lại mở ra. Nhà máy lại chạy. Dần dà Sài Gòn phục hồi như cũ trong cái mà cộng sản gọi là đổi mới. Thập niên trước tư bản ngoại quốc nườm nượp đổ vào Sài Gòn để làm ăn, xây cao ốc và khách sạn. Ánh đèn điện bắt đầu chiếu thâu đêm suốt sáng.
Chẳng mấy năm sau, Sài Gòn thu hút quá nhiều người từ nông thôn và các thành thị miền Bắc đổ vào kiếm sống, khiến thành phố gặp nhiều vấn đề nan giải như hạ tầng cơ sở thiếu thốn, ô nhiễm môi sinh, cảnh sống chật chội, bụi bậm, ồn ào v.v. Tuy thế một du khách Tây Phương vẫn nhận xét: Ðây mới là lối sống phát triển. Càng tất bật thì càng cuốn hút. Tôi cho rằng Sài Gòn sẽ nhanh chóng giành trở lại vương hiệu Hòn Ngọc Viễn Ðông, nếu như nhà cầm quyền biết quy hoạch và phát triển đúng mức. Theo ý kiến của tôi, Hà Nội vẫn là Hà Nội như những năm trước và Sài Gòn đã lột xác để trở thành Sài Gòn trước năm 1975.
***
Với những bản tin ngoại quốc viết về Việt Nam, nhân ngày kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh, quý độc giả đã có một cái nhìn tổng quát nhưng đầy đủ về thực trạng đất nước Việt Nam hôm nay, qua các lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đặc biệt tình trạng quan liêu, tham nhũng, cửa quyền và mất niềm tin của người dân dưới sự thống trị của đảng cộng sản Việt Nam.
Vì muốn trình bày một cách trung thực, chúng tôi đã lựa chọn những bản tin tiêu biểu trên đây trong hàng trăm bản tin khác nhau, được viết một cách vô tư dưới cái nhìn của những ký giả ngoại quốc đã quan sát và nhận định tại chỗ, khi họ đến thăm viếng Việt Nam. Ðối với người Việt hải ngoại, đặc biệt với những độc giả trong nước, đây là những tài liệu rất quý, vì hiếm khi độc giả trong nước có được những tin tức trung thực cụ thể để tìm hiểu thực trạng đất nước Việt Nam hôm nay mà quý vị đang sinh sống.
Bất cứ người Việt Nam nào, nếu có dịp xuất ngoại, dù chỉ đặt chân đến các nước láng giềng trong khu vực Ðông Nam Á như Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam Hàn, Singapore, chưa nói gì đến các quốc gia tân tiến khác như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Canada, Úc, người du khách ấy, dù khác nhau về chính kiến, giai cấp, nếu nhìn lại thực trạng đau buồn của đất nước Việt Nam, để mà so sánh với những tiến bộ vượt bậc, cuộc sống ấm no tự do dân chủ của đất nước người, chắc chắn họ sẽ đau lòng xót xa về thân phận bi đát của người dân Việt trong nước hôm nay.
Ðất nước ta giàu đẹp, nhân dân ta thông minh, cần cù, tháo vát, tại sao chỉ 25 năm sống dưới chế độ cộng sản, cả một quê hương thân yêu đã trở thành một nước nghèo khổ lạc hậu nhất Ðông Nam Á? Tất cả chỉ được giải thích do một nguyên nhân duy nhất: Những người cộng sản muốn độc quyền cai trị đất nước để thụ hưởng đặc quyền đặc lợi, mặc cho quê hương tan nát, mặc cho nhân dân lầm than đói khổ cùng cực!!
Quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay là cả một dân tộc đang bất mãn cơ cực! Tầng lớp lao động nghèo khó đã cay đắng nhận thấy mình bị lường gạt và lợi dụng! Trong thời kháng chiến, họ đề cao nhân dân lao động đứng lên làm cách mạng. Nhưng khi cuộc chiến kết thúc, đảng đã trở thành giai cấp thống trị tàn ác hơn bất cứ chế độ nào!!
Không phải chỉ thành phần trí thức, tư sản hoặc tôn giáo bị gạt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng chính những thành phần lao động nghèo khổ, cả những nhà cách mạng dân tộc chân chính đã cống hiến suốt đời phục vụ đảng thì nay lại trở thành những đối tượng đàn áp của họ!! Người cộng sản Việt Nam đã tự biến mình thành một thứ đảng cướp mafia. Họ coi đất nước tổ tiên để lại như tài sản riêng, từ đó chia nhau bán phần đất quê hương cho ngoại quốc. Họ đã trở thành những người tư bản đỏ giàu có mặc cho nhân dân cơ cực lầm than đói khổ! Ðừng nhìn những hào nhoáng bên ngoài nơi thành phố hoa lệ nhưng hãy đi vào những hang cùng ngõ hẻm, những miền thôn quê xa xôi hẻo lánh, để hỏi xem người dân đã được hưởng những gì sau khi họ cướp được miền Bắc và miền Nam?!
Với kinh nghiệm lật đổ cộng sản Ðông Âu, người ta có thể nói ngày sụp đổ của chế độ cộng sản bạo tàn trên phần đất quê hương sẽ không do những bàn tay bên ngoài kết liễu, nhưng do hàng triệu những bàn tay nhân dân trong nước, đặc biệt những thành phần lao động đang bị bóc lột và ngay chính những thành phần đảng viên bất mãn với sự hỗ trợ của những bàn tay bên ngoài.
Những bất mãn ngay trong lòng giai cấp lãnh đạo và cán bộ các cấp, những đàn áp thô bạo người dân trong nước, những bách hại dã man các tôn giáo, nhất là cuộc sống quá cơ cực gian khổ, bị bóc lột đến xương tủy, cùng với hận thù chồng chất của giai cấp lao động là những yếu tố đưa chế độ cộng sản đến vực thẳm! Không gì có thể cưỡng lại lòng dân! Bất cứ chế độ bạo tàn nào cũng sẽ bị lịch sử đào thải.
|