Tóm Lược Các Nguyên Tắc
Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
Các Nguyên Tắc của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo có thể được tóm lược như sau:
1. Phẩm Giá của Con Người
Mọi người phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa, do đó tất cả sự sống con người đều bất khả xâm phạm trong mọi giai đoạn từ lúc thụ thai cho đến khi chết. Giá trị căn bản mà mỗi một người có được là từ Thiên Chúa; bởi đó mọi sự kỳ thị đều sai lầm. Con người phải có địa vị cao hơn sự vật và cơ cấu. Chế độ là phương tiện để phục vụ con người, chứ không thể ngược lại.
2. Cộng Ðồng và Ích Lợi Chung
Mầu nhiệm Ba Ngôi bao gồm sự tương giao yêu thương trọn vẹn giữa Ba Ngôi Thiên Chúa Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa. Vì con người được dựng nên trong hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta phải bắt chước mẫu mực yêu thương của Thiên Chúa. Vì lý do đó, con người vừa thiêng liêng và vừa có căn bản xã hội. Trong cộng đồng, chúng ta thể hiện cách trọn vẹn phẩm giá và quyền lợi của chúng ta trong sự tương giao đối với người khác.
3. Quyền Lợi và Trách Nhiệm
Con người có quyền lợi và trách nhiệm căn bản vì nhân phẩm của họ phản ánh sự kiện là họ đã được tạo nên trong hình ảnh của Thiên Chúa. Giáo huấn Công Giáo nhấn mạnh rằng con người có quyền để sống và có những cần thiết tối thiểu nhằm đem lại phẩm chất cho đời sống: thức ăn, nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục, và công ăn việc làm. Chúng ta được kêu gọi để tôn trọng quyền lợi của người khác và mưu cầu lợi ích chung.
4. Nhiệm Vụ Ðối Với Người Nghèo
Phúc Âm kêu gọi Kitô Hữu phải quan tâm đến nhu cầu của người nghèo trước hết. Một xã hội có luân lý là một xã hội đối xử tốt với người nghèo. Bất cứ đâu có sự bất công, người Kitô đều được kêu gọi để chống với sự bất công ấy. Người thiếu thốn nhiều thì cần được đáp ứng nhiều.
5. Phẩm Chất Công Việc
Công việc là một biểu hiện của phẩm giá chúng ta và tượng trưng cho sự tham dự của chúng ta vào sự sáng tạo của Thiên Chúa. Con người có quyền được công việc làm tốt đẹp, đồng lương hợp lý, và quyền tư hữu. Cộng đồng là để phục vụ con người, chứ không thể ngược lại.
6. Liên Kết
Tất cả chúng ta là một gia đình nhân loại trên thế giới. Vì chúng ta thể hiện phẩm giá, quyền lợi, và trách nhiệm của chúng ta trong sự tương giao với người khác, chúng ta cần tiếp tục xây dựng một cộng đồng mà nó cho phép con người đạt được khả năng trọn vẹn của họ. Nhờ hoạt động cho sự công bằng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nhiệm Thể Ðức Kitô./.
Tóm Lược Các Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
Rerum novarum
Ðiều Kiện Làm Việc
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Leo XIII
Thời Ðiểm: 15 tháng Năm, 1891
Ðại Ý: Ðề xướng vấn đề nhân phẩm qua việc phân phối của cải cách công bằng. Những bất công thời ấy đã đưa đến các tệ đoan xã hội như nghiện rượu, đĩ điếm và ly dị. Thợ thuyền có những quyền lợi căn bản của con người gắn liền với Luật Tự Nhiên, mà qua đó mọi người đều bình đẳng. Các quyền lợi gồm quyền làm việc, quyền có tài sản riêng, quyền được trả lương cách công bằng, và quyền được tổ chức nghiệp đoàn. Công nhân cũng như chủ nhân đều có quyền lợi và trách nhiệm: trong khi công nhân không được phá rối để tạo sự tương tranh với chủ nhân, chủ nhân phải duy trì môi trường làm việc phù hợp phẩm giá của nhân công.
Giáo Hội có quyền lên tiếng về các vấn đề xã hội. Vai trò của Giáo Hội là dạy bảo về các quy tắc xã hội và san bằng hố cách biệt giai cấp. Vai trò của quốc gia là tạo dựng một xã hội công bằng qua luật lệ và duy trì luật lệ ấy.
Khung Cảnh: Quá nhiều người nghèo khổ. Vì cuộc Cách Mạng Kỹ Nghệ, nhân công bị chủ nhân tham giầu bóc lột. Nhà cầm quyền không bảo vệ quyền lợi của người nghèo.
Ðiểm Mới: Ðầu tiên hiểu rõ văn kiện về công bằng xã hội; đưa vấn đề quyền lợi của nhân công ra trước ánh sáng.
Chuyện Phụ: Năm 1841, khi còn là hồng y, Ðức Leô XIII đã dành một chương mục cho người nghèo. Ngài được gọi là đức ông vì sự can đảm trong thời gian dịch tả hoành hành.
Quadragesimo anno
Tái Xây Dựng Trật Tự Xã Hội
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Piô XI
Thời Ðiểm: Tháng Năm 1931
Ðại Ý: Sau khi kể ra ảnh hưởng tích cực của học thuyết Rerum novarum về vấn đề trật tự xã hội -- qua giáo hội, nhà cầm quyền, và các nghiệp đoàn hiện phát triển mạnh mẽ - học thuyết Quadragesimo anno nhấn mạnh rằng cần một tình trạng mới để đảm bảo cho một đáp ứng mới. Lên án rằng sự tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản đã tự huỷ diệt chính nó, vì nhà nước ngày càng trở nên "nô lệ" phục vụ cho sự tham lam của mình. Ngoài ra, trong khi tình trạng nhân công ở Tây Phương được thăng tiến thì ở các nơi khác thật tệ hại. Tuy nhiên, Giáo Hội chống với giải pháp cộng sản, vì chủ nghĩa cộng sản dung dưỡng bạo lực và bãi bỏ quyền tư hữu. Tư bản và lao động cần lẫn nhau. Cần phải có mức lương công bằng để nhân công cũng có thể tạo mãi tài sản riêng.
Nhà nước có trách nhiệm cải tổ trật tự xã hội, vì sinh hoạt kinh tế không thể phó mặc cho các xí nghiệp tự do. Sự can thiệp của quần chúng vào các tranh chấp giữa giới lao động và quản lý được chấp nhận; sự cộng tác của quốc tế trên lãnh vực kinh tế được cổ võ.
Khung Cảnh: Ðáp ứng với sự Ðại Khủng Hoảng, bắt đầu năm 1929 và chấn động cả thế giới. Ở Âu Châu, nền dân chủ suy thoái và các nhà độc tài bắt đầu lộ diện để nắm quyền. Kỷ niệm 40 năm ngày ban bố học thuyết Rerum novarum.
Ðiểm Mới: Ðưa ra ý tưởng về "nguyên tắc phân quyền", phải tìm cách giải quyết các khó khăn ở mức độ địa phương trước đã.
Chuyện Phụ: Nới rộng tiêu điểm của học thuyết Rerum novarum đối với công nhân nghèo để đề cập đến các cơ cấu đã chèn ép họ.
Mater et Magistra
Kitô Giáo và Tiến Bộ Xã Hội
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII
Thời Ðiểm: 15 tháng Năm, 1961
Ðại Ý: Kể ra những phát triển về kinh tế, khoa học, xã hội, và chính trị kể từ khi có học thuyết Rerum novarum và Quadragesimo anno. Học thuyết Mater et Magistra nói rằng không còn sự chênh lệch giữa giai cấp giầu nghèo -- nhưng vẫn còn sự chênh lệch giữa quốc gia giầu và nghèo. Chê bai sự thi đua võ trang và hoàn cảnh khốn khổ của các nông dân trên thế giới. Chi tiêu về võ khí đưa đến sự nghèo nàn; hoà bình thế giới có thể thực hiện được nếu sự bất quân bình kinh tế giữa các quốc gia được chỉnh đốn.
Các quốc gia kỹ nghệ hóa, giầu có phải giúp đỡ các quốc gia nghèo, chậm phát triển; nhưng khi viện trợ, phải tôn trọng văn hóa của quốc gia tiếp nhận và cố đừng chi phối. Vì các tiến bộ kỹ thuật khiến các quốc gia lệ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết, nên sự cộng tác và tương trợ rất cần thiết. Mọi người Công Giáo phải được học hỏi về học thuyết xã hội Công Giáo.
Khung Cảnh: Những tiến bộ như năng lực nguyên tử, sản xuất tự động, thám hiểm không gian, và kỹ thuật truyền thông đã đề ra các khó khăn mới và phức tạp cho các quốc gia kỹ nghệ hóa. Trong khi đó, hàng triệu người vẫn còn sống trong sự nghèo nàn ở Á Châu, Phi Châu, và Châu Mỹ La Tinh.
Ðiểm Mới: "Quốc tế hóa" học thuyết xã hội bằng cách - lần đầu tiên - đề cập đến hoàn cảnh khốn khổ của các quốc gia chậm phát triển.
Chuyện Phụ: Nhấn mạnh đến châm ngôn của Hoạt Ðộng Xã Hội Công Giáo là "quan sát, phán đoán, hành động" như một kiểu mẫu hữu hiệu cho sự tham dự của giáo dân.
Pacem in terris
Hòa Bình Thế Giới
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII
Thời Ðiểm: 11 tháng Tư, 1963
Ðại YÙ: Phương cách duy nhất để đảm bảo nền hoà bình thế giới là đảm bảo một nền tảng mà trong đó bao gồm các quyền lợi và trách nhiệm xã hội cụ thể. Nội dung của tông thư này kể ra các quyền lợi và trách nhiệm phải có (1) giữa con người với nhau, (2) giữa con người và nhà cầm quyền, (3) giữa các quốc gia, và (4) giữa dân tộc và các quốc gia ở mức độ cộng đồng quốc tế. Sau đây là một vài cụ thể: văn hóa thay đổi đòi hỏi người phụ nữ phải có thêm quyền lợi; sự công bằng, lẽ phải, và nhân phẩm đòi hỏi việc võ trang phải chấm dứt; tổ chức Liên Hiệp Quốc cần được tăng cường.
Khung Cảnh: Sau hai cuộc Chiến Tranh Lạnh ban đầu - việc thành hình Bức Tường Bá Linh (tháng Tám 1961) và Khủng Hoảng Cuba (tháng Mười 1962)
Ðiểm Mới: "Tinh thần lạc quan và sự phát huy triết thuyết về quyền lợi đã gây được ảnh hưởng đáng kể đối với người Công Giáo cũng như không Công Giáo" (Catholic Social Teaching: Our Best Kept Secret của Henriot, DeBerri và Schultheis)
Chuyện Phụ: Tông thư đầu tiên đặc biệt nhắm đến người Công Giáo cũng như không Công Giáo.
Gaudium et spes
Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay
Tác Giả: Công Ðồng Vatican II
Thời Ðiểm: Tháng Mười Hai, 1965
Ðại Ý: Thế giới thay đổi như thế nào là tùy thuộc cái nhìn của người Công Giáo, là "Dân Chúa", đối với các thay đổi vĩ đại về kỹ thuật và xã hội -- tốt cũng như xấu. (Công đồng kể ra một số thay đổi -- thí dụ, kỹ nghệ hóa và truyền thông đại chúng -- và liệt kê nhiều thay đổi có ảnh hưởng trái ngược: khoảng cách giầu nghèo rộng hơn, tình trạng quá đông dân, đời sống thành thị phát triển quá nhanh, các thế hệ trẻ đặt vấn đề giá trị truyền thống, v.v.)
Gia đình, nền tảng của xã hội, đặc biệt đang bị nguy hiểm đối với các xu hướng ngày nay; Giáo Hội Công Giáo phải dùng văn hóa để loan truyền Phúc Âm hơn nữa; với các phát minh mới về vũ khí, cần phải có một thẩm định mới cho vấn đề chiến tranh.
Khung Cảnh: Chiến Tranh Lạnh và thi đua võ trang vẫn đe dọa. Cuộc thảo luận về văn kiện Gaudium et spes được mổ xẻ sâu rộng hơn sau khi Ðức Hồng Y Bỉ là Joseph Suenens, trong khóa họp đầu tiên, đã lên tiếng yêu cầu công đồng phải đề cập đến các vấn đề "đối ngoại" nhiều hơn là những thay đổi phụng vụ.
Ðiểm Mới: Học thuyết xã hội đầu tiên nói lên quan điểm của hàng giám mục thế giới.
Chuyện Phụ: Văn kiện này và các văn kiện khác của Công Ðồng Vatican II bắt đầu thường dùng câu "Dân Chúa" và "dấu chỉ thời đại."
Popularum progressio
Sự Phát Triển của Người Dân
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI
Thời Ðiểm: 26 tháng Ba, 1967
Ðại Ý: Ðể đáp ứng với sự dạy bảo của Ðức Kitô, Giáo Hội phải ấp ủ sự tiến bộ của con người -- tiến bộ không chỉ về phương diện kinh tế và kỹ thuật, nhưng còn về mọi mặt tiềm năng con người (tỉ như, xã hội, văn hóa, tinh thần). Những xung đột giữa các quốc gia là nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khó. Sự phát triển đúng đắn như một phương tiện dẫn đến hòa bình được tán thành.
Sự cách biệt giầu và nghèo rộng lớn giữa quốc gia lại càng trầm trọng hơn bởi sự bất công trong tương giao mậu dịch mà sự tự do mậu dịch không thể sửa chữa được: các quốc gia đang phát triển, xuất cảng các nguyên liệu rẻ tiền sang các quốc gia kỹ nghệ, không thể trả nổi chi phí các sản phẩm đắt tiền của các quốc gia kỹ nghệ.
Có sự khẩn trương phải nhìn đến vấn đề này, Ðức Phaolô VI nói: sự chênh lệch ngày càng gia tăng đã xúi giục người nghèo coi sự bạo động và cách mạng là những giải pháp có thể chấp nhận được.
Hỗ trợ các cơ quan phát triển quốc tế, tỉ như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Tổ Chức Lương Thực và Nông Nghiệp. Vì tài nguyên của trái đất là thuộc mọi người, nên quyền tư hữu chỉ là phụ thuộc: "sự giầu sang thừa thãi của các quốc gia giầu phải được dùng để phục vụ các quốc gia nghèo" (#49).
Khung Cảnh: Cuộc chiến Việt Nam bùng nổ. Các quốc gia Phi Châu chiến đấu dành đôäc lập.
Ðiểm Mới: Tông thư đầu tiên đặc biệt đề cập đến sự phát triển quốc tế.
Chuyện Phụ: Ðặt ra thành ngữ, "phát triển là danh từ mới của hòa bình."
Octogesima adveniens
Lời Mời Gọi Hành Ðộng
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Phalô VI
Thời Ðiểm: Tháng Năm, 1971
Ðại Ý: Ðề cập đến vấn đề thành thị hóa và các khó khăn mới của xã hội mà sự thành thị hóa tạo nên tỉ như sự cô đơn và các vấn đề của giới trẻ, phụ nữ, và "người mới nghèo." ("Người mới nghèo" bao gồm người già, người tàn tật, và người sống ngoài lề xã hội).
Cho thấy sự kỳ thị vẫn còn lây lất về vấn đề sắc tộc, nguồn gốc, mầu da, văn hóa, phái tính, và tôn giáo. Nhấn mạnh đến trách nhiệm cá nhân của Kitô Hữu khi coi sự bất công như những thách đố.
Ðể chống với sự bất công, cần nhắm đến hành động chính trị -- hơn là chỉ nhắm đến hành động kinh tế. Khuyến khích Kitô Hữu và các giáo hội địa phương áp dụng nguyên tắc Phúc Âm về sự công bằng vào các hoàn cảnh đương thời và có hành động chính trị thích hợp.
Khung Cảnh: Thế giới đang bên bờ suy thoái, do đó "người mới nghèo" là những người thực sự bị tổn thương. Ở Hoa Kỳ, sau một thập niên tranh đấu cho dân quyền, do cố Mục Sư Martin Luther King, Jr. dẫn đầu; trùng hợp với phong trào phụ nữ của đầu thập niên 1970 và sinh viên tiếp tục biểu tình chống Chiến Tranh Việt Nam.
Ðiểm Mới: Vai trò của cá nhân Kitô Hữu trước vấn đề bất công.
Chuyện Phụ: Ðây là đoạn mở đầu bức tông thư gửi cho Ðức Hồng Y Maurice Roy, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Công Lý và Hoà Bình. Kỷ niệm 80 năm ngày công bố học thuyết Rerum novarum.
"Justice In The World"
Sự Công Bình Trên Thế Giới
Tác Giả: Thượng Hội Ðồng các Giám Mục
Thời Ðiểm: 30 tháng Mười Một, 1971
Ðại YÙ: Vấn đề "đàn áp" và "giải phóng" được thảo luận, khi thượng hội đồng nhớ rằng Thiên Chúa là "Ðấng giải thoái khỏi mọi áp bức", và nhận thức rằng sự bất công có tổ chức thực sự đàn áp con người. Công bằng là chất liệu căn bản cho việc giải phóng con người -- chưa kể đó là then chốt trong việc diễn đạt bác ái Kitô Giáo.
Những bất công được phân loại: đối với người di dân và tị nạn, ngoài ra còn vấn đề vi phạm nhân quyền, tra tấn, tù chính trị, v.v. Những người đau khổ vì bất công thường không có tiếng nói, giáo hội phải lên tiếng thay cho họ.
Giáo Hội phải làm nhân chứng cho sự công bằng -- qua sự giáo dục, các tương quan quốc tế, và đặc biệt là cách đối xử với chính phần tử của mình (nhất là phụ nữ và giáo dân).
Khung Cảnh: Không những là tiếng vang của các biến động chính trị vào cuối thập niên 1960 và 1970, văn kiện này còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quan điểm của các vị lãnh đạo giáo hội ở Phi Châu, Á Châu, và Châu Mỹ La Tinh. "Giải phóng" là chủ đề chính của nghị hội giám mục Châu Mỹ La Tinh ở Medellin năm 1968.
Ðiểm Mới: Ðây là kết quả chính yếu đầu tiên sau Công Ðồng Vatican II.
Chuyện Phụ: Phản ảnh trách nhiệm đối với câu thường được trích dẫn "công bằng là chiều kích căn bản của việc loan truyền Phúc Âm."
Evangelii nuntiandi
Phúc Âm Hóa trong Thế Giới Ngày Nay
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI
Thời Ðiểm: 26 tháng Mười, 1975
Ðại Ý: Với mục đích chính là "chuẩn bị Giáo Hội của thế kỷ 20 sao cho thật thích hợp với việc loan truyền Tin Mừng cho con người của thế kỷ 20," đề ra ba "vấn đề nóng bỏng": (1) Ðiều gì đã xảy ra cho năng lực tiềm tàng của Tin Mừng, nhất là khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến lương tâm nhân loại? (2) Sức mạnh Phúc Âm thực sự biến đổi con người của thế kỷ 20 đến mức độ nào? (3) Phải dùng những phương cách nào để sức mạnh Phúc Âm được thể hiện cách đầy đủ?
Về người rao giảng và vấn đề phúc âm hóa: Ðức Giêsu loan truyền sự cứu chuộc bao gồm sự giải thoát khỏi mọi áp bức, và Giáo Hội có vai trò tiếp tục loan truyền điều đó; sự cứu chuộc bao gồm việc chiến đấu chống lại bất công; phúc âm hóa phải ảnh hưởng đến lương tri, giá trị, lợi ích, tư tưởng và lối sống của con người; việc phúc âm hóa trở nên quan trọng đối với thế giới ngày càng mất đi tính chất Kitô Giáo, cũng quan trọng đối với Kitô Hữu không sống đạo cũng như người không phải Kitô Hữu; các phương tiện phúc âm hóa được đề cập đến giảng thuyết, chứng tá cá nhân, truyền thông đại chúng, v.v.
Khung Cảnh: Các vấn đề văn hóa của chủ nghĩa thế tục vô thần, thái độ thờ ơ, chủ nghĩa thụ hưởng, nhắm đến lạc thú, kỳ thị, và muốn thống trị.
Ðiểm Mới: Ðương đầu với sự bất công và loan truyền sự giải phóng là các yếu tố căn bản của phúc âm hóa.
Chuyện Phụ: Kỷ niệm 10 năm ngày bế mạc Công Ðồng Vatican II.
Laborem exercens
Về Công Việc của Con Người
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Thời Ðiểm: 1981
Ðại Ý: Việc làm là trọng tâm của vấn đề xã hội -- là chìa khóa để đời sống nhân bản hơn và để đo lường nhân phẩm. Bản chất của công việc là: (1) để chu toàn mệnh lệnh trong Sáng Thế Ký là "khai khẩn đất đai" và (2) để có được một đời sống gia đình. Văn kiện chỉ trích cả chủ nghĩa tư bản lẫn chủ nghĩa Mác xít: lên án xu hướng coi con người chỉ là phương tiện sản xuất; chống với chủ nghĩa tập thể; xác nhận quyền tư hữu tuy nhiên quyền ấy chỉ là phụ thuộc đối với quyền xử dụng vì ích chung.
Ngoài ra: làm việc còn là một bổn phận; chủ nhân cần cung ứng cho nhân viên trợ cấp thất nghiệp qua các kế hoạch thích hợp, và sự hợp tác quốc tế để chỉnh đốn sự bất quân bình trong tiêu chuẩn sinh sống; tài nguyên phải được dùng để tạo nên công ăn việc làm; lương bổng phải đủ để nuôi sống gia đình, và các người mẹ đi làm phải được chú ý đặc biệt; nhân công phải được chăm sóc sức khoẻ, có quyền được nghỉ ngơi, được hưu dưỡng, được bảo hiểm tai nạn, điều kiện làm việc tốt; quyền thành lập nghiệp đoàn được hỗ trợ mạnh mẽ; người tàn tật phải có cơ hội làm việc; dân chúng có quyền rời bỏ quê hương để đi tìm nơi sinh sống tốt đẹp hơn.
Khung Cảnh: Vào lần kỷ niệm thứ 90 ngày công bố Rerum novarum, rất nhiều người thất nghiệp hoặc làm việc dưới khả năng. Người di dân lao động bị bóc lột.
Ðiểm Mới: Kết thúc phần nhận định bao gồm phần chi tiết "tinh thần làm việc."
Chuyện Phụ: 90 phần trăm văn kiện này lấy từ Rerum novarum.
Sollicitudo rei socialis
Về Các Lưu Tâm Xã Hội
Tác Giả: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Thời Ðiểm: 30 tháng Mười Hai, 1987
Ðại Ý: Trong khi khen ngợi tính cách lạc quan và đổi mới của văn kiện Populorum progressio -- đang được kỷ niệm -- văn kiện Sollicitudo rei socialis nhận xét về sự trì trệ trầm trọng của các vấn đề phát triển. Hai mươi năm trông đợi mà chưa toại nguyện bao gồm: khoảng cách biệt hiển nhiên giữa các vùng bắc và nam bán cầu, vấn đề nợ toàn cầu, vấn đề thất nghiệp và làm việc dưới khả năng. Phải có sự kết hợp toàn thế giới -- không còn "Thế Giới Thứ Nhất," "Thế Giới Thứ Hai," "Thế Giới Thứ Ba," hay "Thế Giới Thứ Tư."
Tình trạng kém phát triển toàn bộ đầy dẫy khắp nơi, kết quả của sự đối nghịch ý thức hệ vẫn còn giữa các khối Ðông và Tây và khuynh hướng của hai khối về chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa đế quốc, tân thuộc địa, và những lo âu quá đáng về tình hình an ninh. Sự cạnh tranh đã ngăn cản sự hợp tác và liên kết. Kịch liệt đã kích Tây Phương vì phóng túng phát triển, tự tách biệt một cách ích kỷ. Kịch liệt đả kích Ðông Phương vì quên đi nhiệm vụ giảm bớt đau khổ của nhân loại. Trong khi khích động việc buôn bán vũ khí, cả hai khối đã góp phần gia tăng số người di dân và sự khủng bố.
Sự xuất hiện của vấn đề "siêu phát triển", thặng dư quá đáng các sản phẩm dẫn đến chủ nghĩa tiêu thụ và phung phí; vẫn còn "cơ cấu tội lỗi"; mậu dịch quốc tế kỳ thị các quốc gia đang phát triển.
Khung Cảnh: Kinh tế thế giới bất ổn định -- nợ nần, thất nghiệp, và suy thoái ảnh hưởng đến quốc gia giầu cũng như nghèo.
Ðiểm Mới: Cái nhìn về "cơ cấu tội lỗi."
Chuyện Phụ: 1987 là Năm Quốc Tế của Người Vô Gia Cư ở Hoa Kỳ.
|