rong năm 2004, cô bé Ella Gunderson 11 tuổi, là người Công Giáo ở Seattle, đi mua chiếc quần din ở tiệm Nordstrom, nhưng cô không chọn được một chiếc nào vừa ý cả. Cái thì rộng thùng thình, cái thì quá chật, bó sát vào người nên quá khiêu gợi. Cô biết thân thể là đền thờ Chúa Thánh Thần và sự xinh đẹp thì phải đoan trang lịch sự chứ không thể hạ thấp phẩm giá con người.
Nhưng thay vì chán nản bỏ đi, cô Ella đã viết thư cho hãng Nordstrom để than phiền. Lá thư của cô được đăng trên trang web www.purefashion.com và được sự ủng hộ của rất nhiều thiếu nữ trên toàn quốc, họ cũng cho rằng sự xinh đẹp không thể đi đôi với sự khiêu gợi. Sau cùng cô Ella được phỏng vấn trong các chương trình như Today Show, CNN và nhiều tờ báo lớn. Kết quả là nhờ sự phê bình ào ạt của giới truyền thông mà hãng Nordstrom phải lập ra một nhánh thời trang mới cho các thiếu nữ được gọi là
"Modern and Modest" (Hiện Đại và Đoan Trang).
Câu chuyện của cô bé Ella Gunderson 11 tuổi khiến tôi phải hổ thẹn, vì nhiều khi tôi không dám lên tiếng khi thấy những điều trái với công bằng, trái với đạo lý của xã hội nói chung, vì nghĩ rằng tiếng nói của mình không đáng kể.
Trong bài phúc âm hôm nay, có lẽ các tông đồ cũng nghĩ rằng với khả năng hạn hẹp của mình thì làm sao cung cấp thực phẩm cho đủ với đám đông hơn năm ngàn người, và rồi các ngài đưa ra một giải pháp là nói với Thầy Giêsu giải tán dân chúng để họ tự tìm lấy thức ăn. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu cho các tông đồ, "Chính anh em phải cho họ ăn", đã nhắc nhở chúng ta một vài điểm quan trọng.
Thứ nhất, tình liên đới giữa con người phải phát xuất tự tấm lòng. Lúc ấy là chiều tối nên có lẽ các tông đồ cũng cảm thấy đói, nhưng họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá, trong khi đám đông vây quanh cả ngàn người. Các tông đồ cũng có lòng tốt nghĩ đến người khác, nhưng sự lưu tâm của họ chỉ dừng lại ở đó mà không đi xa hơn nữa. Nói cách khác, họ chưa thực sự đổ mồ hôi, chưa vất vả đi tìm thực phẩm cho đám đông mà khi nhìn thấy thực tại, họ đã cho rằng vấn đề vượt ngoài tầm tay. Ngoài ra, họ đã quên đi khả năng lạ lùng của Thầy Giêsu để chạy đến xin giải quyết vấn đề mà cho rằng họ đã có giải pháp, đó là giải tán đám đông.
Việc giải tán đám đông là điều dễ dàng ai cũng làm được. Nhìn ở một khía cạnh, "giải tán đám đông" là một hành động tiêu cực, nó không khác nào phủi tay từ chối trách nhiệm trước nhu cầu của người khác.
Tâm trạng của các tông đồ có lẽ cũng giống như chúng ta ngày nay. Khi thấy khó khăn trong sự giúp đỡ người khác, chúng ta đã chùn bước, đã cho rằng vấn đề vượt ngoài khả năng mà chúng ta không muốn hy sinh thêm, không muốn khiêm tốn chạy đến với Thiên Chúa để xin ý kiến và xin giúp đỡ. Nghĩ cho cùng, tất cả là ở tấm lòng, và Chúa Giêsu đã cho thấy điều này trong bài phúc âm hôm nay.
Khi vừa bước xuống thuyền, Chúa Giêsu "thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành bệnh tật cho họ" (Mt 14:14). Khi được cho biết là nên giải tán dân chúng để họ tìm thực phẩm mà ăn, Chúa Giêsu đã nghĩ đến khả năng tài chánh của đám dân nghèo, nghĩ đến khả năng cung cấp thực phẩm của làng mạc chung quanh mà ở một nơi hẻo lánh như vậy thì làm sao có đủ thực phẩm cho hơn năm ngàn người? Nói cách khác, Chúa Giêsu không thể làm ngơ trước nhu cầu của người khác, không thể phủi tay từ chối trách nhiệm của một người lãnh đạo, không thể đi ngược với bản tính của Người như được Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Rôma, "Dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay ma vương quỷ lực, dù hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào… không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta" (Rom 8: 38, 39).
Về tấm lòng đối với tha nhân, ở hải ngoại cũng như trong nước Việt Nam, có nhiều tổ chức từ thiện giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam, tất cả những tổ chức này đều được xuất phát từ tấm lòng bác ái của con người mà phần lớn là tín hữu Kitô.
Lịch sử của Hội Hồng Thập Tự cũng được xuất phát từ sự lưu tâm đến sinh mạng con người của một tín hữu Kitô, ông Jean Henri Dunant (1828-1910). Khi hai mươi sáu tuổi, trong chuyến đi gặp Hoàng Đế Napoleon III để xin giấy phép khai thác nước ngọt, Dunant đã mục kích cuộc chiến khốc liệt giữa quân đội Pháp, liên minh với nước Ý, để đánh lại nước Áo tại thành phố Solferino thuộc miền bắc nước Ý. Trận chiến này được coi là đẫm máu nhất thế kỷ 19. Vào năm 1862, Dunant đã diễn tả lại cuộc chiến này trong cuốn sách mang tựa đề "Một Ký Ức Về Solferino", và ngay trong cuốn sách ấy ông đưa ra một đề nghị thực tiễn để chăm sóc các thương binh. Cuốn sách này được chính phủ Thụy Sĩ chú ý và sau một năm vận động với các quốc gia khác, vào ngày 22 tháng Tám, 1864, mười hai quốc gia đã ký kết một hiệp định quốc tế, gọi là Hiệp Định Genève, đồng ý bảo đảm tính cách trung lập đối với nhân viên y tế, sẵn sàng cung cấp thuốc men cho họ, và chấp nhận một biểu tượng đặc biệt là chữ thập đỏ trên nền trắng.
Ông Dunant đã dám nói lên ý nghĩ của mình và từ đó trở thành một hiệp định quốc tế có tính cách nhân đạo. Năm 1901, ông được trao giải Nobel Hòa Bình và ông đã dành tất cả số tiền thưởng để tặng lại cho các tổ chức từ thiện ở Na Uy và Thụy Sĩ, dù lúc ấy ông làm ăn thất bại và sống trong một trại tế bần hẻo lánh ở Thụy Sĩ. 1
Câu chuyện của ông Jean Henri Dunant và hội Hồng Thập Tự nói lên điểm thứ hai của bài phúc âm hôm nay, đó là sự hợp tác. Nếu không có sự cộng tác của chính phủ Thụy Sĩ và các chính phủ khác thì chắc chắn ngày nay chúng ta không có hội Hồng Thập Tự. Trong phép lạ bánh và cá hóa nhiều, sau khi dâng lời chúc tụng và bẻ ra, Chúa Giêsu trao bánh và cá cho các tông đồ để phân phát cho đám đông và phép lạ đã xảy ra. Có lẽ Chúa Giêsu chỉ bẻ năm chiếc bánh làm đôi hay làm bốn và cá cũng vậy, nhưng khi các tông đồ phân phát cho dân chúng thì số bánh và cá cứ còn mãi trong giỏ. Giả như các tông đồ không có tinh thần hợp tác, giả như các ngài sợ rằng cho đi thì sẽ mất phần của mình thì có lẽ họ sẽ giữ bánh và cá lại, và nếu như thế thì phép lạ đã không xảy ra.
Tinh thần hợp tác là điều Thiên Chúa luôn khích lệ. Trong đời sống thực tế ngày nay, khi chúng ta can đảm chia sẻ cho người khác những tiền của, thời giờ, sức lực của mình thì Thiên Chúa lại ban cho chúng ta nhiều hơn trước. Chúng ta hợp tác với Thiên Chúa để vơi bớt sự đau khổ của con người, để chia sẻ tình huynh đệ của những người cùng một Cha chung trên trời thì lẽ nào Thiên Chúa lại không nhìn đến chúng ta?
Điểm thứ ba trong bài phúc âm hôm nay là Thiên Chúa không phung phí. Khi đọc đến đoạn: "Ai nấy đều ăn no nê, và họ thu lại bánh và cá còn thừa được mười hai giỏ đầy", cảm tưởng đầu tiên là chúng ta thấy được sự độ lượng của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho loài người hơn mức cần dùng. Nhưng ý nghĩa của sự độ lượng không ngừng ở người ban phát mà còn phải được thể hiện ở người lãnh nhận. Chúng ta không thể phung phí những gì được lãnh nhận. Bánh và cá được ban cho dư đầy nhưng không để ăn thừa mứa rồi vất đi, nhưng được thu lượm lại. Thiên Chúa muốn con người biết quý trọng những gì được ban phát. Ý nghĩa này được thấy rõ ràng hơn trong thời đại chúng ta.
Khi mới sang Hoa Kỳ năm 1975, tôi thấy báo chí, truyền thông chưa nói nhiều đến sự ô nhiễm môi sinh. Nhưng cho đến giữa thập niên 80 thì các sở làm đã kêu gọi nhân viên đi chung xe để bớt ô nhiễm. Tiểu bang California còn đặt ra luật lệ về môi sinh cho các xe lưu thông trong tiểu bang. Ngay lúc ấy, nhiều người nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ lo quá xa, vũ trụ mênh mông thế này thì khói xe có xá gì? Nhưng thực tế hôm nay, chúng ta đang chịu hậu quả của một lối sống thiếu hiểu biết của con người, bắt đầu từ cuộc cách mạng kỹ nghệ vào thế kỷ 17.
Nhân loại ngày nay đang phải đương đầu với các loại ô nhiễm: ô nhiễm không khí vì khói từ các nhà máy kỹ nghệ và khói xe; ô nhiễm nước, ô nhiễm đất vì chất phế thải độc hại từ các nhà máy thấm xuống đất và ngấm vào nguồn nước; ô nhiễm phóng xạ vì các nhà máy nguyên tử, v.v. Từ sự ô nhiễm đưa đến sự chết chóc của các sinh vật và gây ra bệnh tật nơi con người.
Sau đây là vài thí dụ cho thấy hậu quả của sự ô nhiễm. Ở Trung Cộng có khoảng 2,000 nhà máy đốt than để phát điện, vì thế hằng năm có khoảng 400,000 người bị chết yểu vì các bệnh liên quan đến hô hấp và vì ô nhiễm không khí 2.
Gần đây nhất chúng ta thường nghe nói về nhiệt độ mặt đất nóng hơn trước. "Ủy ban Liên Chính Phủ về Sự Thay Đổi Môi Trường" (IPCC) xác nhận rằng nhiệt độ mặt trái đất sẽ tăng từ 2° đến 11.5° F trong thế kỷ 21. Nhiệt độ gia tăng sẽ hâm nóng nước biển, nhiều loại cá và sinh vật sẽ chết. Ngay bây giờ, nhiều kỹ nghệ hải sản ở Âu Châu, Phi Châu đã phải đóng cửa vì không còn hải sản để khai thác. Nhiệt độ nóng của mặt đất còn làm mực nước biển gia tăng vì các tảng băng ở hai cực địa cầu tan ra nhiều hơn, bởi đó sẽ có nhiều biến động thời tiết nhất là sự bất thường của chu kỳ mưa nắng, nhiều nơi hạn hán nhưng nhiều nơi lại ngập lụt, và sẽ có ảnh hưởng nặng đến nông nghiệp.
Tại sao nhiệt độ mặt đất gia tăng? Theo Ủy Ban Liên Chính Phủ, có vài nguyên do, gồm sự thay đổi lực quỹ đạo, độ sáng của mặt trời tăng cao, núi phun lửa nhưng nguyên do chính là vì hoạt động của con người, chính yếu là đốt nhiên liệu và phá rừng.3 Nhiên liệu được tiêu thụ nhiều nhất ở các nước kỹ nghệ, trong khi các nước nghèo thì phá rừng để khai thác lâm sản. Cả hai đều góp phần cho sự mất quân bình môi trường sinh thái của địa cầu.
Qua hai thí dụ nêu trên, chúng ta thấy Thiên Chúa dựng nên vũ trụ bao la không chỉ để khoe khoang tài cán và sự siêu việt của Người, mà mọi sự, dù nhỏ bé li ti như những con siêu vi khuẩn trong lòng đất, trong biển cả đến các tinh vân vĩ đại trong không gian, tất cả đều nằm trong sự hoạch định của Thiên Chúa, tất cả đều có một công dụng nào đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không phung phí, không hoạch định dư thừa để khi con người lạm dụng tài nguyên thiên nhiên thì họ sẽ nhận biết rằng Ai đó đã dựng nên vũ trụ này, chứ không phải tình cờ mà có vũ trụ. Và một khi loài người đi ngược với đường lối của Thiên Chúa, chính con người sẽ phải gánh chịu các hậu quả.
Bài phúc âm hôm nay dậy chúng ta một bài học về sự sống còn. Chúng ta cần thực phẩm để sống, nhưng nếu không có tình liên đới và sự hợp tác giữa con người, thực phẩm ấy sẽ trở nên nguồn tai họa vì sự tham lam và ích kỷ. Con người sẽ giết nhau vì miếng ăn, vì nước uống, vì tài nguyên thiên nhiên. Hình ảnh ấy không phải là quá đáng, vì ngay bây giờ trên thế giới, chúng ta thấy một số quốc gia giầu có thì lại phung phí tài nguyên thiên nhiên thay vì giúp đỡ cho các quốc gia nghèo mà ngay cả miếng ăn cũng không có hàng ngày cho người dân.
Đối với Thiên Chúa, nhân loại chỉ là một, dù có nhiều dân tộc, nhiều mầu da. Mỗi một người chúng ta, trong khả năng hạn hẹp của mình, phải tiếp tay xây dựng cộng đồng nhân loại bằng bất cứ phương cách nào—có thể là đóng góp tài chánh cho các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người nghèo, hay hy sinh những tiện nghi cá nhân tỉ như tắt điện khi không cần dùng, đừng để nước chẩy khi đánh răng, nước tắm chỉ cần đủ ấm, đừng quá nóng, v.v., để duy trì tài nguyên thiên nhiên.
Những hậu quả mà ngày nay chúng ta đang chịu, tỉ như dầu xăng đắt đỏ, thực phẩm khan hiếm, bệnh tật không có thuốc chữa, thiên tai bão tố, lụt lội chỉ là một phần nhỏ so với những thảm họa mà các nhà khoa học tiên đoán sẽ xảy ra trong một tương lai rất gần. Hy vọng rằng sự góp phần nhỏ bé của chúng ta ngay bây giờ sẽ cứu vãn phần nào tương lai mờ mịt ấy mà những người phải gánh chịu là chính con cháu chúng ta.
Pt Giuse Trần Văn Nhật
1. Phỏng theo bài viết trong http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1901/dunant-bio.html