húng ta đang trong thời gian vận động tranh cử tổng thống Hoa Kỳ của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, một trong những vấn đề được Kitô Hữu nói chung và người Công Giáo nói riêng lưu tâm là vấn đề luân lý, nhất là lập trường của các ứng cử viên về vấn đề phá thai và bảo vệ sự sống nói chung.
Vấn đề phá thai lại trở nên sôi nổi trong giới Công Giáo khi bà Nancy Pelosi, một người Công Giáo và cũng là Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, tuyên bố trong chương trình "Meet the Press" của NBC-TV vào Chúa Nhật 24/8/08, rằng bà đã nghiên cứu vấn đề sự sống từ lâu, và bà nói "các tiến sĩ Giáo Hội không thể xác định được" khi nào thì sự sống bắt đầu. Câu trả lời của bà cốt để bào chữa cho thái độ ủng hộ phá thai của bà. Sau đó, các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối, họ nói rằng bà Pelosi đã "trình bầy sai lịch sử và bản chất của sự giảng dậy chân chính của Giáo Hội Công Giáo đối với sự phá thai."1
Ở đây tôi không muốn đi sâu vào vấn đề luân lý nhưng muốn nêu lên một điểm mà đa số chúng ta thường ít nghĩ đến, đó là vai trò ngôn sứ của một người theo Chúa Kitô.
Qua bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô (GLCG #1322), và quan trọng hơn nữa là được thừa hưởng 3 chức vụ của Chúa Kitô, đó là ngôn sứ, tư tế và vương đế:
Ngôn sứ là để giúp cho người khác biết đến Chúa qua lời nói của mình. Tỉ như cha mẹ dậy con cái đọc kinh, chúng ta nói với bạn hữu về Thiên Chúa, các giám mục lên tiếng bảo vệ sự giảng dậy của Giáo Hội, v.v.
Tư tế là để cầu nguyện với Chúa cho chính mình hoặc cho người khác. Sự cầu nguyện có thể bằng lời, và đẹp lòng Chúa nhất là cầu nguyện bằng sự hy sinh. Riêng các linh mục, giám mục là những người có chức thánh để đóng vai trò tư tế một cách đặc biệt.
Vương đế là chủ tể vạn vật, chúng ta có quyền hưởng kết quả của trái đất như tài nguyên thiên nhiên, thực phẩm, v.v. Ở điểm này, Kitô Hữu khác với tín đồ Phật giáo là chúng ta không bị "cấm sát sinh". Chúng ta có quyền hưởng dụng vạn vật vì ích lợi cho đời sống con người.
Trong ba chức vụ này, khó khăn nhất là chức vụ ngôn sứ, bởi vì khi thi hành chức vụ này chúng ta sẽ va chạm đến người khác. Thí dụ trong thời Cựu Ước, khi Thiên Chúa muốn sửa sai dân Israel, Người sai một ngôn sứ đến với họ, thí dụ Ngôn Sứ Giôen được sai đến để cảnh giác dân Israel về các tội ngoại tình, say sưa, thờ ngẫu tượng và dâm loạn. Dĩ nhiên, không ai muốn bị sửa sai, bởi thế vai trò ngôn sứ rất khó khăn, nhưng họ không được im lặng. Trong bài đọc một, lời Chúa nói với ngôn sứ Êgiêkien cho thấy trách nhiệm vô cùng lớn lao của một ngôn sứ.
"Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng chắc chắn nó sẽ phải chết, mà ngươi không chịu nói để khuyên răn nó từ bỏ con đường xấu xa, kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ quy trách nhiệm cho ngươi về cái chết của nó. Nhưng nếu ngươi cảnh cáo kẻ gian ác, cố gắng thay đổi đường lối của nó, và nó từ chối không muốn thay đổi, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng ngươi sẽ cứu được chính mình" (Êgiêkien 33:8-9).
Khi theo Chúa Kitô là mỗi người chúng ta phải đảm nhận vai trò ngôn sứ, phải can đảm lên tiếng khi thấy những điều trái với đường lối của Thiên Chúa, chứ chúng ta không được im lặng, bởi vì chúng ta cũng có trách nhiệm về cái chết của người khác. Cái chết ở đây là cái chết về tinh thần, là sự hư mất của linh hồn vì nếp sống tội lỗi.
Do đó, dĩ nhiên là chúng ta phải lên tiếng nhưng vấn đề khó khăn là phải lên tiếng như thế nào. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu dậy chúng ta cách lên tiếng với một người có tội. Điểm đầu tiên là chúng ta phải coi đó là một người anh chị em của chúng ta, chứ không phải người xa lạ. Chúa nói: "Nếu một người anh em phạm tội (đến con), hãy đến nói với họ về tội của họ, chỉ giữa con với họ mà thôi" (Mt 18:15). Chúa Giêsu không muốn chúng ta tẩy chay kẻ có tội, nhưng hãy yêu thương họ như một người trong gia đình, và Chúa muốn chúng ta khởi sự bằng việc đối thoại riêng với họ. Mục đích của đối thoại là xác định hành động tội lỗi chứ chưa phải là kết án, bởi đó, để cuộc đối thoại có kết quả, chúng ta cần có hai thái độ sau: 1. Cố gắng tìm hiểu sự thật về hành động "tội lỗi" của họ; 2. Khiêm tốn biết rằng chính chúng ta cũng có thể sai lầm.
Có câu chuyện của Khổng Tử và người học trò được ông tín cẩn là Nhan Hồi. Lúc ấy các thầy trò Khổng Tử còn rất nghèo, một hôm được người ta cho ít gạo để nấu cơm, Khổng Tử sai các môn sinh khác vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì xuống bếp nấu cơm. Đang nằm đọc sách thì Khổng Tử nghe tiếng động, ông nhìn xuống bếp thì thấy Nhan Hồi mở vung nồi cơm và bốc một nắm cơm cho vào miệng. Thấy vậy, Khổng Tử thở dài, thầm nghĩ: "Người học trò tín cẩn nhất của ta lại là kẻ ăn vụng."
Khi các môn sinh khác đi kiếm rau trở về, Khổng Tử tập hợp tất cả lại và nói: “Bữa cơm đầu tiên ở đất Tề, làm thầy chạnh nhớ đến quê hương. Thầy nhớ đến cha mẹ, nên muốn sới một bát cơm để cúng cha mẹ, các con nghĩ có nên không? Nhưng liệu nồi cơm này có sạch chăng?”
Nhan Hồi chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Khi cơm vừa chín, con mở vung ra xem thử, chẳng may… bụi bồ hóng trên trần rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm, con đã nhanh tay đậy lại nhưng không kịp. Sau đó con định xới lớp cơm bẩn đó vất đi, nhưng nghĩ rằng cơm ít mà anh em lại đông, nên con đã ăn phần cơm ấy. Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi."
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngẩng mặt lên trời than rằng: "Than ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt nữa Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ."
Khổng Tử là một người nhân từ, ông không muốn kết án kẻ khác khi chưa cho họ cơ hội giải thích. Và ông cũng là một người khiêm tốn nên đã nhận thấy lỗi lầm của chính mình.
Khi Chúa Giêsu khuyên chúng ta nên đối thoại với kẻ có tội một cách riêng tư, chắc chắn Người đã thấy vấn đề khó khăn: Tìm hiểu sự thật không phải dễ. Có thể chúng ta kết án sai lầm. Có thể hành động được coi là "tội lỗi" của người khác chỉ là vô tình chứ không cố ý. Và cũng có thể là chính họ không biết rằng họ đã gây nên thiệt hại cho chúng ta.
Trêng thực tế, bước đầu tiên "đối thoại với kẻ có tội" là điều khó khăn nhất, bởi vì chúng ta phải đối thoại với tinh thần tôn trọng sự thật, và chúng ta phải khiêm tốn để nhìn nhận là chính chúng ta cũng có thể sai làm. Vì sự khó khăn đó nên bước đầu tiên thường bị bỏ qua và chúng ta vội đi nói với người khác về "tội nhân" mà chưa cần tìm hiểu sự thật. Khi vội đi nói với người khác, không ít thì nhiều, chúng ta chủ quan cho mình là đúng, rồi đóng vai trò quan tòa, kết án kẻ có tội. Ngay ở điểm này, chúng ta đã sai. Thay vì coi người khác là anh chị em, chúng ta đã tự cho mình là công chính và coi họ như đối thủ, rồi lập phe cánh để bào chữa cho hành động của mình. Và như thế, thay vì là người vô tội chúng ta đã trở nên có tội: tội chia rẽ, tội vu khống và bôi nhọ người khác.
Bước thứ hai Chúa Giêsu đưa ra cốt để thuyết phục người có tội nhìn nhận sai lầm, chứ không phải để kết án, khi chúng ta đem theo hai ba người đến với cuộc đối thoại. Chúa Giêsu nói, "Nếu họ không lắng nghe, hãy đem theo với con một hay hai người để 'mọi sự kiện được xác định theo sự chứng thực của hai hay ba nhân chứng.'"2 Câu này cho thấy chúng ta không lập phe phái để buộc tội người khác, nhưng để xác định hành động của người ấy có thực sự sai lầm hay không, và nếu thật như vậy, hy vọng rằng nhờ ý kiến của đa số mà họ sẽ nhận tội và thay đổi.
Bước thứ ba, nếu kẻ có tội vẫn không nghe các nhân chứng, chúng ta sẽ nhờ đến sự can thiệp của Giáo Hội địa phương, có thể nói của hàng giáo sĩ, các vị lãnh đạo tinh thần trong cộng đồng tôn giáo. Và sau cùng, nếu kẻ có tội vẫn ngoan cố, Giáo Hội sẽ dùng đến biện pháp thường được gọi là "rút phép thông công", nghĩa là khai trừ kẻ có tội ra khỏi cộng đồng tôn giáo để đừng gây nguy hại cho các tín hữu khác.
Các bài đọc hôm nay là một nhắc nhở cần thiết cho mọi người chúng ta về vai trò ngôn sứ. Nhiều người theo Chúa Kitô nhưng rất thụ động. Chúng ta muốn đóng vai trò "dễ thương" của một tín đồ nên không muốn đụng chạm đến ai, kể cả những người trong gia đình. Có những bà vợ thấy chồng hư hỏng nhưng không dám lên tiếng. Có những bậc cha mẹ không dám sửa sai con cái, nhất là những người con trưởng thành. Trong xã hội, nhiều khi chúng ta quá thụ động đến độ không có phản ứng trước sự sa đọa của người đời. Có thể chúng ta không có thời giờ để xuống đường biểu tình chống phá thai, nhưng ít nhất, chúng ta cũng nên đóng góp tài chánh cho các tổ chức chống phá thai.
Trong thực tế xã hội cũng như giáo hội, tôi thấy vai trò ngôn sứ khó được thực hiện khi đối với những người có quyền trên chúng ta. Tỉ như trong gia đình, ít khi nào con cái dám lên tiếng can ngăn hành động sai lầm của cha mẹ. Trong sở làm, có khi nào nhân viên dám mở miệng tố giác tội lỗi của giám thị hay chủ nhân! Trong giáo hội cũng thế, người ta tin các vị lãnh đạo một cách mù quáng mà không cần tìm hiểu sự thật, bởi thế người lãnh đạo lúc nào cũng được cho là đúng mà chúng ta quên đi bản tính con người của họ--họ có thể sai lầm. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến hậu quả của thái độ tin tưởng mù quáng đó qua những vụ kiện về sự lạm dụng tình dục của những giáo sĩ mà một vài giáo phận phải bồi thường hàng triệu đô la, gần như phá sản. Khi nêu lên vấn đề này, tôi hy vọng các bậc cha mẹ phải để ý lắng nghe con cái, nhiều khi Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua tiếng nói của các em.
Chúa Giêsu là Tình Yêu nhưng Người không "dễ thương" như nhiều người lầm tưởng. Trong phúc âm, chúng ta thấy Chúa lấy roi xua đuổi những người đổi tiền trong đền thờ, lật đổ bàn ghế của họ (Gio 2:15), Chúa gọi những người Pharisiêu thích nghi thức bên ngoài là "giả hình", là "đồ khùng", và "nòi rắn độc" (Mt 23:27,33). Chúa mắng Phêrô là "Satan" hãy xéo ra đằng sau (Mt. 16:23).
Chúa Giêsu là Tình Yêu nhưng Người cũng là Chân Lý, bởi thế Người không nhượng bộ những gì là giả dối, thủ đoạn, thiếu chân thật. Là những người theo Chúa Kitô, chúng ta không tránh khỏi chức vụ, nói đúng hơn, trách nhiệm ngôn sứ. Sự khó khăn của vai trò này là lòng bác ái và yêu quý sự thật. Chúng ta lên tiếng khuyên bảo người khác là vì lòng bác ái hơn là thái độ kết án. Ngược lại, khi được người khác khuyên bảo về một lỗi lầm của chúng ta, lòng yêu quý sự thật sẽ giúp chúng ta nhìn nhận lỗi lầm của mình và thay đổi.
Xin Thiên Chúa là Tình Yêu và Chân Lý giúp chúng ta dám sống vai trò ngôn sứ của mình một cách trọn vẹn.
Pt Giuse Trần Văn Nhật
---------------
1. http://www.zenit.org/article-23474?l=english
2. Trong phần Kinh Thánh của trang web của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, câu này viết: "If he does not listen, take one or two others along with you, so that 'every fact may be established on the testimony of two or three witnesses.'" (Mt 18:16). Trong khi bản dịch Việt Nam viết, "Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân", kiểu dịch này không sát với tinh thần đối thoại để tìm hiểu chân lý.