Cau Xin Duc Me

CÙNG ĐÍCH CON NGƯỜI

B

ài phúc âm của Chúa Nhật hôm nay gợi lại cho chúng ta một hình ảnh quen thuộc và thê lương mỗi khi chúng ta đến nhà quàn để viếng xác kẻ chết và an ủi tang quyến. Chúng ta thấy tang quyến cũng buồn sầu như hai cô Mácta và Maria trước cái chết của người thân yêu. Và cái xác bất động của người quá cố nằm trong quan tài là một chứng tích thê thảm cho định mệnh con người: ai ai cũng phải chết, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù già hay trẻ, giầu hay nghèo, thành công hay thất bại, tất cả đều xuôi tay, nhắm mắt lìa đời bỏ lại tất cả.

Sự kiện cho kẻ chết sống lại của Chúa Giêsu, đây không phải lần đầu tiên, vì trước đó Người đã cho con gái ông Giairút sống lại (Mc 5:22), cũng như cho con trai của bà goá thành Nain sống lại (Lc 7:11), nhưng hôm nay, sự kiện Lagiarô sống lại được Thánh Gioan kể lại với khá nhiều chi tiết.

Trước hết, Lagiarô đã chết được bốn ngày và đã có mùi hôi. Với người Do Thái, họ tin rằng trong ba ngày, linh hồn người chết vẫn còn lởn vởn với cái xác, trong khi Lagiarô đã chết được bốn ngày, nên cái chết của Lagiarô là một cái chết thực sự.

Điểm thứ hai, qua những giọt nước mắt thương tiếc Lagiarô, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng là một con người như chúng ta: biết thương nhớ, biết xúc động trước cái chết của một người bạn. Và chính tình cảm đó đã thúc đẩy Đức Giêsu làm cho người bạn mình là Lagiarô sống lại. Ở đây, chúng ta cần lưu ý một điểm là sự sống lại của Lagiarô chỉ là sự phục hồi sự sống giống như lúc chưa chết. Có nghĩa Lagiarô sẽ phải chết một lần nữa chứ không giống như sự phục sinh của Chúa Giêsu sau cuộc thương khó và tử nạn trên đồi Canvê. Nói cách khác, sự sống ở trần gian này là sự sống tạm bợ vì nó liên quan đến vật chất và vật chất thì có giới hạn. Chỉ có sự sống sau cái chết—là sự sống của linh hồn—mới là sự sống vĩnh viễn.

Điểm thứ ba, chúng ta thường nghĩ đến sự phục sinh và sự sống như một ý niệm, một trạng thái, nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố: "Ta là sự sống lại và là sự sống," điều đó có nghĩa sự phục sinh và sự sống là một thực tại, được thể hiện trong một Con Người đặc biệt, vừa là người nhưng cũng vừa là Thiên Chúa, Đấng có quyền ban sự sống: đó là Đức Giêsu Kitô. Bởi vì nếu chỉ là một con người bình thường thì không ai có thể và cũng không ai dám tự nhận rằng "ta là sự sống lại và là sự sống", vì ai ai cũng phải chết. Nói cách khác, người tuyên bố câu nói này, hoặc là một người điên, hoặc phải là Thiên Chúa. Chúng ta thấy sau khi tuyên bố: "Ta là sự sống lại và là sự sống," Đức Giêsu Kitô đã minh chứng điều đó bằng việc phục hồi sự sống cho Lagiarô, và nhất là trong biến cố Phục Sinh, Đức Giêsu đã sống lại trong một thân xác lạ lùng. Quả thật Đức Giêsu là Thiên Chúa.

Điểm thứ tư của bài phúc âm hôm nay là một thắc mắc: tại sao Đức Giêsu lại yêu cầu người khác lăn tảng đá che mộ sang một bên mà chính tay Người không làm? Thử hỏi giữa hai sự việc: lăn tảng đá và cho người chết sống lại, việc nào khó khăn hơn? Dĩ nhiên là cho người chết sống lại thì khó khăn hơn nhưng tại sao Đức Kitô lại không làm điều dễ hơn, là khiến cho tảng đá lăn sang một bên thay vì phải nhờ đến những người chung quanh? Hoặc tương tự như vậy là nhờ người khác cởi các giải khăn liệm để người chết đi lại—đó là việc dễ dàng, ai cũng làm được—nhưng tại sao chính Đức Kitô không làm?

Mỗi sự kiện trong Phúc Âm đều có một ý nghĩa riêng đối với mỗi một người, riêng đối với tôi, hai sự kiện này có nghĩa Chúa Kitô muốn loài người chúng ta tiếp tay trong công việc của Thiên Chúa. Thay vì Thiên Chúa làm tất cả mọi việc cho con người trong công trình cứu độ thì Người đã làm việc khó khăn hơn, và dành việc dễ dàng hơn cho chúng ta, với mục đích là để chúng ta được góp phần vào sự cứu độ người khác cũng như cứu độ chính mình.

Trong bài Phúc Âm hôm nay, vì thương mến Lagiarô nên Chúa Giêsu đã cho ông sống lại. Hình ảnh sự chết và sự sống lại của Lagiarô nhắc nhở chúng ta về tiến trình chết đi sống lại của bí tích Rửa Tội. Khi được dìm trong nước là khi chúng ta đi vào ngôi mộ của sự chết—trong đó chúng ta phải chết đi những gì thuộc về con người cũ—để khi được tái sinh, khi được trồi lên khỏi mặt nước, chúng ta có một đời sống mới trong Chúa Kitô.

Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng đã chết đi và sống lại với Chúa Kitô để trở nên một tạo vật mới là con cái Thiên Chúa. Qua bí tích Rửa Tội, Chúa Kitô cũng âu yếm gọi đích danh chúng ta và hy vọng rằng chúng ta sẽ lắng nghe tiếng Chúa để đi theo Người. Tuy nhiên, Chúa vẫn tôn trọng sự tự do lựa chọn của chúng ta.

Chúng ta có muốn lăn tảng đá lấp cửa mộ chính mình để bước ra theo tiếng gọi của Chúa Kitô hay không? Chúng ta có muốn từ bỏ sự chết để đi theo Đấng là "sự phục sinh và là sự sống" hay không? Chúng ta có muốn cởi trói, tháo bỏ khỏi những ràng buộc của thế gian này—là vật chất, danh vọng, quyền lực—để được tự do theo Chúa hay không? Chúng ta có muốn tiếp tay trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa hay không? Tất cả đều tùy thuộc vào chính chúng ta.

Trong thế kỷ 19, ông Robert Ignersoll là một người đả kích Kitô Giáo kịch liệt. Ông đi diễn thuyết đây đó và hăng say chống đối Kitô Giáo. Ông đoan quyết rằng là con người thì không ai có thể tuyệt đối biết được Thiên Chúa cũng như sự sống đời sau.

Trong một buổi thuyết trình, ông Robert lý luận rằng câu chuyện Đức Giêsu cho Lagiarô sống lại chỉ là một sự lừa bịp cốt để công chúng chú ý đến Đức Giêsu và Lagiarô. Ông cho rằng Lagiarô làm bộ bị bệnh nặng và chết, nhưng sự thật Lagiarô chỉ giả vờ chết và được hai chị em mai táng, đặt nằm trong mộ, đợi cho đến khi Đức Giêsu đến và gọi tên thì Lagiarô mới từ trong mộ đi ra. Và vì vậy cả Lagiarô cũng như Đức Giêsu đều được nổi tiếng.

Ông Robert rất đắc chí với lý luận của mình, ông nói với cử tọa, "Bây giờ hãy để ý đến dữ kiện ngôi mộ của Lagiarô, tại sao Đức Giêsu không nói, 'Hãy ra khỏi mộ', mà phải đích danh kêu lớn tên Lagiarô để cho mọi người nghe thấy, 'Lagiarô, hãy ra khỏi mộ!'?" Rồi ông tự mãn kết luận, "Đây là một mưu mẹo tài tình, hiển nhiên được suy tính rất kỹ. Họ đã cộng tác với nhau để lừa gạt dân chúng và để được nổi tiếng!"

Khi ông dứt lời, cả cử tọa xôn xao, cũng có những người gật gù đồng ý, cũng có những người bối rối không biết trả lời sao. Bỗng dưng có một bé gái giơ tay lên, "Cháu biết! Cháu biết tại sao Đức Giêsu gọi tên Lagiarô, là vì nếu Người không gọi đích danh Lagiarô thì tất cả mọi người chết sẽ chỗi dậy và cùng đi ra ngoài."

Câu nói của em gái này cho thấy sự khác biệt giữa người có đức tin và không có đức tin. Người không có đức tin sẽ đặt ra biết bao nghi ngờ, bao nhiêu vấn đề để từ chối Thiên Chúa, từ chối những lời giảng dậy của
Chúa Giêsu trong Phúc Âm. Nhưng với người có đức tin chân thành và đơn sơ, khi nghe đoạn Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe, họ sẽ chỉ thấy một điểm như cô Mácta đã tuyên xưng, "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."

***

Kitô Giáo là một tôn giáo khó được chấp nhận, nhất là đối với người ngày nay, chỉ vì thập giá Đức Kitô. Tuy nhiên, vị sáng lập Kitô Giáo lại là người lãnh đạo tôn giáo duy nhất chiến thắng được sự chết.

Mùa Chay là quãng thời gian quan trọng mà Giáo Hội giúp chúng ta nhìn lại định mệnh của mỗi người: nấm mồ là nơi an nghỉ cuối cùng của thân xác; sự chết chấm dứt tất cả những gì thuộc về thế gian này. Nhưng là những người theo Chúa Kitô, chúng ta không bị tuyệt vọng. Tất cả những gian lao, những vất vả, những thiệt thòi khi chúng ta cố gắng sống Phúc Âm khi còn ở trần gian này sẽ được đền bù, vì Thánh Phaolô đã nói với tín hữu Rôma trong bài đọc hai của Chúa Nhật V Phục Sinh, "Nếu Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết ngự trong anh chị em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh chị em, mà làm cho thân xác của anh chị em được sự sống mới." (Rôma 8:11)

Làm thế nào chúng ta có được Thần Khí Chúa ngự trong chúng ta nếu không sống lời Chúa? Làm thế nào chúng ta có được sự sống mới khi chúng ta cứ bám lấy đời sống cũ mà không muốn thay đổi?

Xin Thiên Chúa giúp chúng ta được trở nên xứng đáng để đón mừng sự Phục Sinh qua một lối sống đổi mới ngập tràn tình yêu: tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân.

Pt Giuse Trần Văn Nhật