Cau Xin Duc Me
Xin nhấn vào đây để nghe bài giảng (12 meg)

LÒNG ĐỘ LƯỢNG

C

ó câu chuyện của một gia đình, tuy khá giả nhưng keo kiệt trong việc dâng cúng cho nhà thờ, mỗi lần đi lễ thường chỉ có một hai đồng bỏ giỏ. Trong một Thánh Lễ hôm ấy, không may bài giảng hơi dài, nên lâu hơn thường lệ. Khi ra về, ông bố cằn nhằn: "Lễ gì mà lâu quá vậy!" Cậu con trai nhanh nhẩu lên tiếng: "Bố ơi, như thế là có lợi cho mình vì bố chỉ mất có một đồng thôi mà!"

Không hiểu cậu bé này có tính toán như ông bố hay không, nhưng cậu bé trong bài Phúc Âm hôm nay, quả thật, đã độ lượng chia sẻ năm cái bánh và hai con cá của mình để Đức Giêsu có thể biến hóa ra nhiều mà nuôi dân chúng ăn.

Qua tình tiết của bài Phúc Âm hôm nay, có thể nói thật hi hữu khi cả một đám đông hơn 5, 000 người như vậy mà không ai đem theo thức ăn, ngoại trừ một em bé! Tuy nhiên, rất có thể là cũng có nhiều người đem theo thức ăn, nhưng họ không muốn đưa ra chia sẻ vì sợ mất phần của mình? Hoặc họ không dám tin rằng Đức Giêsu có thể làm được những điều kỳ diệu qua phần đóng góp nhỏ bé của mình, giống như ông Anrê nhận xét, "với bằng ấy người thì có thấm vào đâu!", và vì vậy họ giữ riêng cho mình?

Quả thật sự độ lượng không phải dễ mà có. Sự độ lượng được định nghĩa là rộng rãi cho đi và chia sẻ. Để cho đi và chia sẻ, trước hết chúng ta cần "tin rằng mình không thiếu". Sự tin tưởng này là điều thiết yếu chứ không phải của cải mới là điều giúp người ta độ lượng, và sự thật này được chứng minh trong thực tế. Khi so sánh các con số Thống Kê của Trung Tâm Quốc Gia về Bác Ái (National Center for Charitable Statistics), người ta thấy tiểu bang Utah đứng đầu về số tiền đóng góp bác ái, $1,805 hằng năm với lợi tức trung bình là $38,997 (4.6%), trong khi thủ đô Hoa Thịnh Đốn đứng hạng nhì, $1,572 với lợi tức bình quân là $49,460 (3.2%). Điều này cho thấy, người giầu chưa chắc độ lượng bằng người nghèo.

Sự độ lượng không lệ thuộc vào của cải nhiều hay ít, nhưng lệ thuộc vào tấm lòng, lệ thuộc vào "sự tin tưởng rằng mình không thiếu," và điều tin tưởng này là một yếu tố tâm lý hơn là một dữ kiện. Nói cách khác, các người triệu phú vẫn muốn kiếm thêm tiền chỉ vì nghĩ rằng họ vẫn còn thiếu, chứ thực sự họ có thiếu gì!

Điểm thứ hai cần cho sự độ lượng là tin rằng "mọi người đều có liên hệ", nói theo tinh thần Kitô Giáo mọi người đều là con của một Cha chung trên trời nên bổn phận của chúng ta là yêu thương nhau, giúp đỡ, chia sẻ cho nhau. Điều này đã được thể hiện trong đời sống của Đức Giêsu, điển hình là khi Người làm phép lạ. Có thể nói với quyền năng của Thiên Chúa, Đức Giêsu có thể biến bất cứ gì thành bánh và cá để nuôi dân chúng ăn, nhưng cũng như trong các phép lạ khác, Người luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của loài người chúng ta--ở đây là sự độ lượng của một chú bé. Ngay cả khi cho Lagiarô sống lại, Đức Giêsu cũng cần vài người đẩy tảng đá cửa mộ sang một bên trong khi đó là điều dễ dàng so với việc cho người chết sống lại.

Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của chúng ta để Người làm được những điều lạ lùng! Đây là một vinh dự của loài người và cũng là điều giúp chúng ta thêm tin tưởng vào giá trị con người--vì được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Dù chúng ta không tài giỏi, không giầu sang phú quý, không có quyền hành trong tay, điều quan trọng là đừng vì mặc cảm đó mà làm mất đi phẩm giá con người qua những hành động thấp hèn. Nếu không giầu sang, chúng ta có thể đóng góp thời giờ. Nếu không tài giỏi, chúng ta có thể đóng góp sức lao động chân tay. Nếu không giúp đỡ thì cũng đừng phá hoại, dù bằng lời dèm pha hay những hành động lén lút. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng lòng quảng đại, cho đi bất cứ gì có thể, vì "chúng ta sống bằng những gì chúng ta có, nhưng cuộc đời chúng ta được tạo thành bởi những gì chúng ta cho đi" (Winston Churchill). Đây cũng là điều được Đức Giêsu nhắc đến trong ngày phán xét (x. Mt 25:31-46).

Đề cập đến sự độ lượng, gần đây nhất, phải kể đến ông Bill và bà Melinda Gates. Ông Bill Gates, một sáng lập viên của công ty Microsoft, được nguyệt san Forbes xếp vào hạng người giầu nhất thế giới, với số tài sản khoảng 50 tỉ đô la. Và hai ông bà đã dành ra một số tiền khoảng 29 tỉ để thành lập một tổ chức nhằm mục đích giúp đỡ dân chúng ở các quốc gia nghèo, nhất là ở Phi Châu. Ông bà Gates không có tôn giáo nào rõ rệt. Họ được coi là những người vô thần. Do đó, sự độ lượng của họ hoàn toàn có tính cách nhân bản, không hướng về mục đích tinh thần và vì vậy, tổ chức của họ cũng đã giúp đỡ cho việc phá thai (khoảng $35 triệu cho tổ chức Planned Parenthood Federation). Đây là một khác biệt lớn lao so với tinh thần độ lượng của Kitô Hữu, mà ý nghĩa của nó được nói lên qua hành động của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay, khi Người trốn lên núi một mình sau khi giúp dân chúng ăn no nê và họ muốn tôn Người lên làm vua (Gioan 6:15).

Thái độ của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng sự giúp đỡ vật chất không nhằm mục đích có lợi cho mình, dù là danh vọng, và cũng đừng để người được giúp đỡ chỉ nhìn đến vật chất là cùng đích, nhưng phải giúp họ hướng đến một điều gì cao quý hơn về tinh thần, nhất là được sự bồi dưỡng bởi Mình và Máu Chúa Giêsu.

Ý nghĩa này được minh chứng qua cuộc đời của Cha Gioan Corapi mà ngay từ thời niên thiếu, mơ ước của ngài là trở nên một người nổi tiếng, ai ai cũng thán phục. Mơ ước ấy đã thành tựu và còn hơn thế nữa. Trong thập niên 1970, kỹ nghệ địa ốc ở California phát triển mạnh, nhờ đó chỉ trong vòng một vài năm, ngài đã trở nên một triệu phú. Sau đó, qua sự giới thiệu của một phụ nữ, ngài đã sa vào cạm bẫy của ma tuý, đến độ hàng tuần phải chi đến $10,000 đôla để thỏa mãn cơn ghiền. Không bao lâu gia tài tiêu tán, cơ thể tàn tạ, tâm thần suy nhược, ngài phải nằm nhà thương trong nhiều tháng và lúc bấy giờ ngài nói, "điều duy nhất tôi muốn là cái chết. Tôi nài xin Thiên Chúa giúp đỡ tôi, nhưng chẳng có gì xảy ra, chỉ vì tôi chưa từ bỏ tội lỗi. " Thời gian tăm tối ấy kéo dài đến ba năm.

Sau khi bình phục, ngài trở lại ngành địa ốc nhưng thất bại và trở về quê cũ ở Hudson, Nữu Ước. Trong thời gian tuyệt vọng, ngài đã ăn năn thống hối và sau 20 năm dài, lần đầu tiên ngài xưng tội, ngài cho biết "như thể cả một gánh nặng vũ trụ được cất khỏi vai tôi. " Và sau đó, ngài cảm thấy có ơn gọi đi tu làm linh mục. Sau một thời gian phân định, ngài được nhận vào Tu Hội Đức Bà của Ba Ngôi Cực Thánh (S.O.L.T), và khi 44 tuổi, ngài được chịu chức linh mục vào tháng Năm 1991 bởi cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Bây giờ, công việc của ngài là đi giảng các tuần đại phúc, buổi tĩnh tâm và nghị hội trên toàn Bắc Mỹ Châu. Ngoài sự bận rộn ấy, Cha Corapi còn phải chịu hậu quả của một quãng thời gian trụy lạc, đó là chứng nhức đầu kinh niên, tuy nhiên, ngài vẫn chu toàn công việc của một linh mục đó là nhờ "sức mạnh của Thánh Thể" mà trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Zenit, ngài nói, "để bí tích Thánh Thể có hiệu lực, người Công Giáo phải trở nên con người thật sự của Thánh Thể, chứ không chỉ bằng lời nói xuông. Khoảng cách giữa điều chúng ta tuyên xưng và điều chúng ta sống phải được thu hẹp lại cho đến khi Thánh Thể thực sự trở nên nguồn cội, tâm điểm và cao điểm của đời sống Công Giáo" (ZE05070325).

Đời sống chứng nhân của Cha Gioan Corapi cho thấy vật chất, danh vọng và quyền lực không thể thỏa mãn con người. Đây là điểm quan trọng cho Kitô Hữu, vì trong đời sống thực tế, nhiều khi chúng ta cũng giống như dân chúng thời xưa, theo Chúa Giêsu chỉ vì "thấy các dấu lạ Người làm", và rồi chúng ta quá chú trọng đến vật chất, đến danh vọng và quyền lực ở đời này mà quên đi mục đích tối hậu của chúng ta, là được kết hợp với Thiên Chúa ở đời sau qua một đời sống chia sẻ, rộng lượng cho đi những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, vì tin rằng chúng ta không thiếu và vì thực sự tin rằng mọi người là anh chị em trong Chúa Kitô. /.

Pt Giuse Trần Văn Nhật

Copyright 2006 by Nguoi Tin Huu, Inc. Mọi Trích Dịch Xin Ghi Rõ Xuất Xứ