ột người đến với Đức Giêsu và hỏi Người: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " Đức Giêsu trả lời: "Giữ các điều răn mà anh hẳn đã biết." Anh ta liền nói rằng tất cả những điều đó anh đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Và Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo... rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi.
Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ... và nói với Người: "Thế thì ai có thể được cứu? " Đức Giê-su nhìn vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
Trình thuật kết thúc với lời nhận xét của Phêrô lên tiếng thay cho các bạn đồng hành: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”, gần như để nhắc khéo Đức Giêsu.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được
Ta được trình bày một trường hợp điển hình về một người được Đức Giêsu kêu gọi nhưng không đáp lời mời gọi.
Người này còn trẻ, một con người tốt biết thực hành đức tin và cho thấy anh ta được cuốn hút bởi những gì tốt đẹp. Thật ý nghĩa Đức Giêsu “đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến”. Chàng thanh niên muốn Đức Giêsu bảo cho mình biết con đường đến sự sống đời đời. Đức Giêsu trả lời rằng cho đường cho chàng là bỏ mọi sự chàng có và theo Người. Nhưng chàng, không hề được Phúc Âm cho biết tên, cảm thấy rằng mình không thể đi bước này được, và lý do rất rõ: chàng gắn bó với của cải. Chàng không cảm thấy có thể tử bỏ cái an toàn do khối tài sản lớn của mình cung cấp.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được
Bởi thế ta có thể hiểu điều nhận định mà Đức Giêsu cảm thấy khi đối diện với lời cự tuyệt này. “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” Vâng, bởi vì của cải bóp nghẹn ngay từ khi sinh ra những xung lực đại độ nhất để làm việc thiện, của cải làm con người trở nên nô lệ, ngăn linh hồn khỏi đón nhận những lời của Đức Giêsu và cản linh hồn khỏi chạm được ánh sáng Thiên Chúa. Con người quá quen coi trọng những gì tầm phào và vỗ béo cái ảo tưởng về sự vĩnh cửu trong bản thân mình rằng của cải thế gian này có thể làm no thỏa tâm hồn vốn được tạo dựng cho những của cải không bao giờ tàn phai.
Từ của cải không chỉ có nghĩa là tài khoản ngân hàng hoặc tài sản. Ta giàu có khi, như Đức Giêsu nói, ta tin trong lòng ta, ta xem là hạnh phúc của ta, các giàu sang của thế gian này như thành công, quyền lực, khoái lạc, sắc đẹp, sức khỏe thể chất v.v.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được
Nghe Đức Giêsu bảo rằng người giàu có khó vào nước trời, các tông đồ rút ra kết luận rằng trong thực tế chẳng có ai có thể được cứu. Điều họ thấy trước họ là thế gian gồm những con người gắn chặt với trái đất và làm nô lệ của vật chất. Cũng chính cái thế giới này ta thấy trước mắt ta ngày hôm nay.
Tuy nhiên, Đức Giêsu không rút ra kết luận hoàn toàn khác; điều gì con người không làm được thì Thiên Chúa có thể làm được. Bây giờ Thiên Chúa không những có thể cứu thế giới nhưng Người còn muốn muốn cưu nữa. Thật vậy, Thiên Chúa đang tiến hành công cuộc cứu độ thế giới qua Đức Giêsu, Con Người, đang trở nên nghèo về mọi mặt để ban cho chúng ta sự giàu có thật của Người. Đức Giêsu hoàn tất công việc cứu độ bắt đầu với những ai được xem là nhỏ bé nhất trong bậc thang xã hội. Người sử dụng những người đơn sơ nghèo khó như các tông đồ, đã đón nhận lời Người và đi theo lời mời gọi của Người. Không phải ngẫu nhiên cả trình thuật bắt đầu với cảnh người giàu bởi không với Đức Giêsu kết thúc với cảnh các tông đồ đã thưa vâng với Đức Giêsu và đã bỏ mọi sự để theo Người. Cộng đồng nhỏ các môn đồ được trình bày như hạt giống nhân loại mới có khả năng đón nhận sự giàu có thực của nước Thiên Chúa.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được
Trong đời sống thiêng liêng của chúng ta, ta cũng có thể vượt qua những giây phút khi ta cảm nghiệm sự yếu đuối của chúng ta bởi vì ta cảm thấy trong bản thân ta các gắn bó với sự vật, với con người; ta cảm thấy mình làm nô lệ cho những ràng buộc mà ta muốn thoát khỏi, nhưng ta dường như không tài nào làm được.
Khi ta nhìn quanh, ta thấy rằng có một sự hối hả chung lo tìm kiếm giàu sang, khoái lạc, sung túc vật chất... nên ta lại càng cảm thấy thêm lý do nghĩ rằng điều Đức Giêsu đang đòi chúng ta, dẫu rất đẹp về mặt lý thuyết, lại quá khó nếu không phải là không thể làm được trong thực tiễn.
Vậy thì, vào những lúc đó ta phải nhớ Lời Sống này. Đức Giêsu cho phép ta trải nghiệm sự kém cỏi của ta, không nhằm làm ta nản lòng nhưng để giúp ta hiểu rõ hơn rằng “Đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được” và cho phép ta cảm nghiệm quyền năng phi thường nơi ân sủng của Người và mở con người của ta ra với sự tin tưởng nhiều hơn cho quà tặng vô biên này của tình Ngài yêu mến.
Lời Sống này nhằm nhắc nhớ ta rằng ta đã sống trong thời đại của Đức Giêsu, trong thời Người chết và đã sống lại để khiến cho ta có thể được giải thoát khỏi các dây ràng buộc giả tạo của thế gian. Một thế giới mới đã bắt đầu với Đức Giêsu, một thế giới mà Người đang xây dựng bằng cách sử dụng những người đáp lại tiếng Người gọi.
Có phải Đức Giêsu đang gọi ta rời bỏ mọi sự để trở nên một trong những người trả lời tiếng Người gọi? Ta không cần hồ nghi về sự giúp đỡ của Người, Người sẽ giúp giải thoát ta ra khỏi vòng tục lụy giàu sang cho dù lớn hay nhỏ.
Có phải Đức Giêsu đang gọi ta trở thành các Kitô đơn sơ, nhưng là người làm chứng về Người và về tình yêu của Người? Người biết làm thế nào để giải thoát ta khỏi sự ràng buộc thiêng liêng vào muôn vật trong lòng ta để ta mở linh hồn ta cho sự giàu có bao la của nước Người.
Dù tiếng gọi nào áp dụng cho ta, với sự tin tưởng vào quyền toàn năng của Người, ta hãy trở nên xứng đáng làm người môn đệ của Đức Giêsu.
Chiara Lubich
Đan Quang Tâm dịch