Mẹ Cứu Giúp

SỐNG HY VỌNG

Eugene Land là một nhà triệu phú Hoa Kỳ và có một lần ông được mời đến nói chuyện với các học sinh lớp Sáu trong vùng East Harlem nằm ở phía đông bắc của thành phố Nữu Ước, ở đây hầu hết là người da đen và di dân nghèo. Ông được mời đến để khích lệ các học sinh mà đa số học sinh trường này đều bỏ dở việc học.

Khi đến nơi, nhìn thấy cảnh học sinh đùa giỡn, phá phách, ông thầm nghĩ, không biết phải làm thế nào để học sinh chú ý đến ông, đừng nói đến việc lên tiếng khuyên bảo. Và rồi ông quyết định nói với học sinh bằng con tim thay vì đọc những gì ông đã viết sẵn trên giấy. Ông nói, “Các em hãy cố gắng đi học. Và tôi sẽ giúp trả tiền học phí khi các em lên đại học.” Từ lúc đó cuộc đời những học sinh này thay đổi. Lần đầu tiên các em có hy vọng. Một học sinh cho biết, qua lời của ông Eugene, “Em có điều gì đó để mong đợi. Điều gì đó đang chờ đợi em. Đó là một cảm tưởng đáng giá ngàn vàng.” Và gần 90 phần trăm học sinh lớp Sáu năm đó đã tốt nghiệp trung học.

Hy vọng là điều quan trọng cho đời sống. Nhưng người ta không hy vọng nếu họ không thực sự tuyệt vọng. Đây là tâm trạng của dân Israel vào thời Đức Giêsu giáng trần mà Thánh Sử Luca đã cho chúng ta biết một vài chi tiết quan trọng trong bài phúc âm hôm nay.

Lúc bấy giờ dân Israel đang dưới sự thống trị của đế quốc La Mã với hoàng đế Xê-da. Tổng trấn xứ Giuđê lúc bấy giờ là Philatô, một người tham lam và độc ác (x. Lc. 13;1). Còn Hêrôđê là một người Do Thái mà đế quốc La Mã đã phong ban cho chức tiểu vương để làm vua dân Do Thái. Hêrôđê không phải là một người chính trực, ông đã ly dị vợ mình để lấy người vợ của anh mình là Philíp. Hai tư tế Khanna và Caipha cũng do nhà cầm quyền La Mã chỉ định để làm thượng tế chứ họ không xuất phát từ chi tộc Lêvi như trước đây ông Môsê đã giao cho chi tộc này việc tế tự.

Thánh Sử Luca đưa ra các nhân vật này để nói lên hoàn cảnh tuyệt vọng của dân Israel thời bấy giờ. Lời Thiên Chúa hứa với các ngôn sứ Israel là sẽ khôi phục vương quốc Đavít và Con vua Đavít sẽ là Mêsia, người giải thoát dân khỏi ách thống trị của ngoại bang, dường như tan biến. Dân Israel trong cảnh nô lệ cho La Mã đã khá lâu. Ngay cả các tư tế chính thống thuộc chi tộc Lêvi cũng không còn. Dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi dân Israel, một dân tộc được Thiên Chúa chọn.

Trong sự chờ đợi Đấng Mêsia, Gioan xuất hiện. Gioan là một nhân vật rất đặc biệt trong các ngôn sứ của Israel. Ngay cả sự thụ thai Gioan cũng là một phép lạ của Thiên Chúa bởi vì hai cha mẹ, ông Giacaria và bà Êligiabét, lúc bấy giờ đều đã già. Đặc biệt nữa là sự xuất hiện của Gioan khi thi hành sứ vụ cũng đã được ngôn sứ Isaia báo trước cách đó khoảng tám trăm năm, “Có tiếng người hô trong hoang địa.” Gioan là người đã lên tiếng trong hoang địa. Ông là người được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho Đấng Mêsia.

Và Thiên Chúa đã chọn đúng người để chuẩn bị cho sự giáng trần của Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Gioan là một người dám nói và dám làm. Ông kêu gọi người ta ăn năn sám hối thì chính ông sống kham khổ trong hoang địa để lời kêu gọi của ông được lắng nghe. Ông can đảm tố cáo tội lỗi của vua Hêrôđê mà chính vì sự tố cáo đó, sau này, ông bị chém đầu. Và ông đã chọn vùng sông Giođan để thi hành sứ vụ của mình, vì chính từ vùng này mà dân Israel đã bước vào vùng đất hứa, sau khi thoát khỏi cảnh nô lệ cho Ai Cập và lang thang trong sa mạc gần 40 năm. Sông Giođan là ranh giới biểu tượng giữa nô lệ và tự do, giữa sự chết và sự sống. Do đó, sự thanh tẩy trong sông Giođan của Gioan có ý nghĩa sâu xa và quyết liệt: người ta phải dứt khoát từ bỏ tội lỗi để trở nên một con người mới, xứng đáng với ơn cứu độ của Đấng Mêsia.

Chính trong ý nghĩa này mà Giáo Hội kêu gọi chúng ta đi vào Mùa Vọng, là thời gian chờ đợi để được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô ngự đến lần thứ nhất. Chúng ta thử tìm hiểu xem thế nào là thái độ chờ đợi của một tín hữu Kitô.

Sự chờ đợi một người thì khác với sự chờ đợi một biến cố. Chờ một chuyến xe, chờ một cơn mưa, chờ một trận đấu thể thao hay chờ màn trình diễn văn nghệ là những chờ đợi tiêu cực – chúng ta không phải làm gì cả trong khi chờ đợi. Nhưng chờ đợi một người, nhất là nhân vật quan trọng, sự chờ đợi của chúng ta còn bao gồm cả những công việc chuẩn bị. Có thể là chuẩn bị nơi gặp gỡ: chúng ta phải lau chùi, quét dọn; có thể là chuẩn bị chính con người của mình: y phục, diện mạo; hay chuẩn bị thức ăn, đồ uống, v.v. Nhưng quan trọng hơn cả khi sự chờ đợi một người là cảm tưởng của chúng ta đối với người ấy. Đó có phải là người mà chúng ta muốn gặp hay không? Người ấy có đem lại ích lợi gì cho chúng ta không?

Bài phúc âm hôm nay chuẩn bị để giới thiệu cho chúng ta một nhân vật đặc biệt trong lịch sử loài người là Đức Kitô với hình thức đón tiếp một ông vua. Ngày xưa, trước khi một ông vua đến thăm một vùng nào, thường có một vị tướng đi trước để chuẩn bị cuộc nghinh đón. Vị tướng này sẽ hô hào dân chúng sửa đường cho thẳng, lấp lại các hố sâu lớn nhỏ, cắt tỉa cây cối, sơn phết lại nhà cửa cho khang trang để khi vua đến, nhìn thấy sự chuẩn bị chu đáo, vua sẽ ban thưởng nhiều bổng lộc cho dân.

Gioan là vị tướng đi trước của Vua Kitô nên được gọi là Gioan Tiền Hô. Ông kêu gọi dân Israel hãy chuẩn bị đón tiếp Đấng Cứu Thế. Khá đông dân chúng đã nghe lời ông kêu gọi để sám hối tội lỗi và thay đổi lối sống, nhưng nhiều người Do Thái đã không nhận thấy giá trị của “tiếng người hô trong hoang địa”, và vì vậy, họ không nhận ra Đức Kitô là niềm hy vọng mà cả dân tộc đang mong chờ.

Nói cho đúng, họ không có niềm hy vọng là vì họ không thực sự tuyệt vọng. Thí dụ, Khanna và Caipha, một khi cả hai cảm thấy kiêu hãnh, thoả mãn với quyền cao chức trọng của một thượng tế thì họ không thấy hình ảnh Mêsia nơi Đức Kitô, và rồi, sau này, chính họ là những người đã đưa đến khổ hình thập giá cho Đức Kitô. Hoặc Hêrôđê, ông vua của một nước chư hầu, sống trong nhung lụa, với đầy đủ lạc thú và quyền sinh sát trong tay, ông chẳng còn nhu cầu gì để muốn được thoả đáp. Vì thế, sau này, khi được gặp Đức Giêsu trong khổ hình thập giá, điều Hêrôđê yêu cầu là muốn thấy Đức Giêsu làm phép lạ! Hêrôđê coi Đức Giêsu như một người để giải trí. Đối với Hêrôđê, Đức Giêsu tương tự như một người làm ảo thuật!

Người ta chỉ hy vọng khi họ thực sự tuyệt vọng. Khi cảm thấy thoải mái với một đời sống đầy đủ về thể chất, và không màng gì đến đời sống tinh thần, có còn gì để người ta hy vọng?

Ngày nay, trước sự tiến bộ vượt bực của khoa học và kỹ thuật, loài người dường như đã tạo được thiên đàng nơi hạ giới với đầy đủ mọi thứ khoái lạc, và nhiều người đã coi sự giầu sang vật chất là hy vọng duy nhất có giá trị! Bởi thế, trong những tháng ngày gần lễ Giáng Sinh, sự chuẩn bị tâm hồn để mừng Chúa giáng trần được thay thế bằng sự mua sắm, bằng những buổi tiệc liên hoan thừa mứa thực phẩm, dù rằng trên thế giới vẫn còn hàng triệu người không có miếng ăn.

Thực tế cho thấy, những món quà đắt tiền nhất vẫn không hàn gắn được tình nghĩa vợ chồng đã tẻ nhạt. Những thức ăn ngon miệng nhất cũng không làm ấm lại bầu khí gia đình đã ảm đạm vì thiếu vắng những người thân yêu – có thể đó là một cuộc tình đã đứt đoạn, hay một đứa con bỏ nhà đi hoang, hay cha mẹ già đang cô đơn trong viện dưỡng lão.

Khoa học, dù tiến bộ đến đâu đi nữa, cũng không thể thay đổi được tâm hồn của một con người. Của cải vật chất, dù biết bao đi nữa, cũng không thể hàn gắn lại những tâm hồn tan nát. Chỉ có lời Chúa mới có thể biến đổi con người khi chúng ta thực sự muốn đón nhận. Nếu bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta hãy lắng nghe “tiếng người trong hoang địa”, có lẽ, chúng ta cần bước ra khỏi cái ồn ào náo nhiệt của các trung tâm thương mãi để đi vào sự hoang vắng của tâm hồn, để nhận thấy những cong queo của một lối sống thiếu thành thật, để cố gắng bạt đi những núi đồi kiêu căng vì không bao giờ muốn nhìn nhận khuyết điểm của mình, và để lấp đầy những hố sâu thành kiến, ích kỷ, gian tham bằng những hành động bác ái, vị tha, và nhất là để thấy rằng chúng ta đang trong tình trạng tuyệt vọng giữa một xã hội giầu sang.

Chúng ta cần đến Đức Giêsu Kitô, trong lời và bí tích, bởi vì Người là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại. Trong mùa Vọng năm nay, hãy dành chút tiền để giúp cho nạn nhân mưa bão ở Phi Luật Tân, hay cho người nghèo ở Việt Nam và các nước nghèo khổ khác, và rồi chúng ta sẽ cảm được một niềm vui lạ thường đang len dần vào tâm hồn chúng ta, từ đó sẽ dẫn chúng ta đến ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Pt Giuse Trần Văn Nhật